Tôi
thét lên:
- Nhưng mẹ già rồi, sao lại đi lấy chồng?
Con không chịu được việc ấy. Nếu mẹ đồng ý với bác Quân thì con sẽ bỏ nhà đi lập
túc...
Mẹ
tôi hốt hoảng, ôm chàm lấy tôi:
- Không. Không. Ay là mói dự định như
thế. Mẹ còn phải bàn vổi con. Nếu con không đồng ý, thì thôi vậy. Mẹ sẽ ở với
con suốt đời...
Mẹ
ôm xiết lấy tôi, như thể sộ mất tôi. Bất chọt, tôi bật khóc. Và gục má trên vai
tôi, mẹ cũng khốc nức nở.
..
Mẹ
bị bệnh, ngưòi gầy rộc đi, già nhanh đến rõ. Mẹ nghi là bị ung thư, phải vào
nàm viện để theo dõi. Tôi rối lên, chẳng học hành gì đưộc, cứ khóc suốt này, chỉ
sộ mẹ có bề gì. Đi học về, tôi vàỏ viện ngay vói mẹ. Mẹ vuốt tóc tôi, khuyên tôi
đừng qủá lo âu mà ảnh hưòng đến kỳ thi sắp tỏi. Tôi ngồi lặng thinh, nghĩ ngọì
mông lung.
Một
hôm, cô giáo bận đi họp, trống hai tiết cuối, tôi đưộc về sỏm và... đi thẳng
vào bệnh viện. 0 đó, tôi cặp bác Quân. Bác tỏ ra lúng túng khi tháy tôi, hỏi
han qua loa mấy câu. rồi bỏ ra ngoài. Từ hôm xảy ra chuyện tôi phản đối mẹ,
không thấy bác đến nhà nữa, và bác kÌỊồng hề gặp mặt tôi. Hôm nav thì tôi ngò
neộ. Biết đâu, vào iứiữiỉg giò nào đó, biết chắc không có tôi, bác vẫn đến gặp
mẹ tôi như hôm nay, nếu tôi khône vào bất chợt, làm sao biết bác có mặt nơi
RÌưòne bệnh cùa mẹ. Những điều nghĩ noội bổng chột đến ấy, làm tôi mất vui. Tôi
tỏi ngồi bên siưònơ mẹ, mẹ ngồi dậy, vuốt tóc tôi, vui vẻ:
Hôm
nay đã có kết quà. Bác sĩ bảo khối u lành không hại gì. Bệnh viện cho mẹ về, hẹn
ngày khám lại và mổ. Chác là mẹ không sao đâu...
Tôi
mừng khôn xiết, ôm lấy mẹ:
Vậy
chừng nào mẹ về?
- Ngay sáng hôm nay con ạ. Chắc bác
Quân xuông làm giấy tò giúp mẹ. Mẹ định dành cho con đều bất ngờ khi về nhà...
Không dè con lại vào đây, nên hết bất ngờ...
Mẹ
cưòi thật hồn nhiên. Bác Quần trò vào, đưa mấy tờ cho mẹ.
Giấy
tờ đã xong. Cô cố thể về. Có cần tôi đưa ra xe không?
Tôi
dành lấy trả lời.
Cám
ơn bác. Cháu đưa mẹ cháu về được...
Bác
Quân chỉ cưòi, quay đi. Tôi giúp mẹ thu xếp đồ đạc. Hoá ra, đồ đạc ai đã xếp gọn
vào giỏ cả rồi. Còn ai nữa, nếu không phâi là bác Quân? Mẹ tôi đi chào những
ngưòi nằm chung phòng rồi theo tôi xúống lầu. Tôi xách giỏ, dìu mẹ, ra đến cổng
bệnh viện thì thấy bác Quân đã đứng cạnh chiếc xích lô ghếch mũi bên thềm.
Không nói không ràng, bác đưa tay đỗ lấy chiếc giỏ để tôi rảnh tay dìu mẹ lên
xe. Xe đi thật xa, tôi ngoái lại, thấy bác vẫn đứng vịn chiếc xe đạp nhìn theo.
Tự nhiên, tấm lòng "băng giá" của tôi chợt thấy... bâng khuâng, cảm động.
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:
