Chiều.
Về đến nhà. Bác Viện hổt hài chạy ra đưa tôi mành giấy mẹ để lại: "Con vào
viện ngay! Bố bị cấp cứu”. Tôi lao lên xe, còn nghe tiếng bác Viện vối theo:
"Đi cẩn thận! Hình như bố mày bị chảy máu dạ dày !
Tròi
đã tối. Quẳng xe vào bãi, tôi chạy đọc hành lang. Những căn phòng trắng toát,
xa lạ, nối đuôi nhau, tưỏng không bao giờ hết.
Tôi
nhìn thấy mẹ trưỏc. Mẹ ngồi trên chiếc ghế tựa bằng sầt, quay lưng ra ngoài.
Tôi bưốc vào phòng. Bố đang nằm im, nhắm mát. Trong bộ quần áo bệnh nhân trắng
toát, trông bố càng xanh i xao, nhỏ bé. Quầng tím trên mát bố càng sẫm màu.
Trên đầu giường có đặt một hộp sữa, một cái cặp lồng. Tôi bảo: "Mẹ! Bố làm
sao rồi? Mẹ nói nhỏ: "Bác sĩ cho uống thuốc rồi. Hy vọng là không phải mổ1'.
"Con điện cho bác Cả ò quê nhé?". "Thôi, xem thế nào đã. Chưa chắc
bác đã ra đưộc đâu". "Bố ăn gì, con đi mua nhé?'. "Không, chỉ được
phép uống sữa thôi". "Thế còn mẹ?". Mẹ mệt mỏi lắc đầu.
Suốt
ba ngày sau đó, mẹ túc trực trong bệnh viện. Mẹ giặt quàn áo, thay khăn trải
giưòng, dìu bố đi lấy thuốc, bón cháo cho bố... Tôi cũng quanh quẩn nhưng tay
chân lóng ngóng chẳng giúp nì được mấy. Tôi chi trông bố những khi mẹ quá mệt,
ngả lưng chộp mắt một lát. Mỗi nạày, Trung qua viện một làn. mang cho tôi vỏ
chép bài buổi sáng và thông báo tình hình ỏ lóp. Những con đau cùa bố ít dần.
hy vọng một vài hôm nũa tôi đi học được.
Tối
ngày thứ ba. Tôi đang ngồi đọc báo, mẹ thì bón nưỏc cam cho bố. Bỗng rất đột ngột,
bố bảo mẹ: "Hiền oi (Hiền là tên mẹ tôi), sau đột này anh về với em và con
nhé...". Tồi ngẩng phắt lên. Mẹ sững ngưồi. Mặt mẹ tái đi, tay run run, mẹ
đặt cái cốc xuống. Nước cam sóng sánh trên mặt tù. Bổ nhìn mẹ đăm đăm. Như
không chịu nổi cái nhìn ấv. mẹ bỏ chạy ra ngoài.
Bỏ
bố nằm đó, tôi bước ra theo. Mẹ đane đứng bên cửa sổ. Phía bên ngoài có một cây
muỗm đâm những bông hoa nhỏ li ti. Vai mẹ rung lên. Tôi sọi: "Mẹ!".
Không quay lại, mẹ khẽ nói vối tôi: "Mẹ sẽ nhò cố Thanh cùng trường. Từ
ngày mai cô sẽ vào chăm bố". Tồi lao tối, bấu lấy vai mẹ: "Mẹ! Sao mẹ
lại làm thế! Mẹ khôns được làm như thể...". Tòi oà lên khóc. Mẹ quay lại,
mặt mẹ cũĩìg đẫm nưốc mắt. Mẹ nghẹn ngào bảo tôi: "Lê oi! Con đã lỏn. Hãy
hiểu mẹ. Muộn rồi Lê ạ...".
Một
lát sau, tôi quay vào phòng, Bố đã ngủ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sắt. Giò này bệnh
viện thật tĩnh lặng. Không có tiếng chân người chạy đi chạy lại.
không
có tiếng la hét. Nhung đầu tôi thì nhu có ai nện búa ong ong. Tồi cố trấn tĩnh
bằng cách nhổ tỏi những trò đùa vui vẻ của đám bạn bè cùng lóp. Nhưng vồ hiệu.
Tội nghiệp mẹ! Tội nghiệp bố! Tôi cầm lấy bàn tay bố bỏ ra ngoài chăn. Bàn tay
gầy guộc, cổ tay có những đưòng gân xanh khẽ giần giật. Bỗng bố mỏ mắt, hoá ra
ông chưa ngủ. ông ngượng ngùng nhìn tôi. Đôi môi bố run run như đang định nói
điều gì. Trung đã tùng nói gì nhi? "Có những điều trẻ con không hiểu được
đâu!". Nhung tôi đâu có còn là trẻ con nữa. Ngày mai tôi phải nộp đơn thi
đại học rồi.
Không
buông bàn tay gầy guộc của bố, tôi hỏi:
- Bố, bố bảo con nên thi vào trưòng
nào?
Ngoài
kia, hương hoa muỗm vẫn thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng da diết...
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:










