Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Con Đường Tôi Đã Qua (Phần 2)

Nó cố tình kẹp trong tập hay sách máy cái phong bì có in ở góc măng sét của tò báo học, trò nọ. Lâu lâu còn cao giọng rủ bạn bè đi theo nó lãnh nhuận bút để được nó khao một chầu. Kể ra trong lỏp cũng có nhiêu đứa hám ăn hám vui nên nó loè, nên ngưỡng mộ nó lắm. Và nó tưỏng nó là thiên tài độc nhất hay sao chứ! Bạn bè viết, nó phê bài này dài dòng, bài kia rò rạc và bài viết của Thy: "Ý xoàng. Văn lũn cũn"!
Con Đường Tôi Đã Qua (Phần 2)

Về nhà chưa kịp thay đồ, Thy ngồi vồ bàn học hì hục cạo xoá dòng chữ đỏ láo xược ấy. Nhưng vết cạo trên trang giấy càng làm cho dòng chữ bị xoá cứ như sáng lên, rõ mồn một. Thy quãng tồ giấy đi. Sáng mai vô lớp, mình sẽ nói thẳng vô mặt nó, cho nó biết nó chẳng là cái thá gì cả, đừng làm phách! Nhưng không. Thay áo, tám mát mẻ rồi, Thy lại nghĩ khác. Nó sẽ cuòi vỏi giọng kẻ cả của nó, cho ràng mình viết dỏ còn tự ái, hoặc hồng chừng nó nghĩ mình ganh tị vói nó. Và bạn trong lổp sẽ về phe nó. Dẫu gì, nó cũng đã có bài đãng báo!

Thỵ ăn không được, học không vô, đi nàm cũng trằn trọc không sao ngủ. Dòng chữ đỏ vỏi cái bộ mặt kẻ cà của nó ám Thy. Cuối cùng Thy vùng dậy, ngồi vô bàn cặm cụi viết như say.

Truyện ngắn đàu tiên của Thy đăng báo đườc độc giả bình chọn là bài viết hay nhất. Tiếc là lúc ấy vừa nghỉ hè, Thy không gặp nó để dí tò báo vô mặt nó. Nhưng thực ra không cần. Nguyên đám bạn ăn theo nhuận bút đã kéo rốc tối nhà Thy, hối Thy đi lãnh tiền để khao tụi nó. Vừa ăn chè, tụi nó vừa bình luân vãn học. Vậy là lóp mình có hai nhà văn, tha hồ cho tụi mình ăn chè khao. Nhỏ Thy này ngấm ngầm mà ghê há! Thy viết còn hay hơn thằng Quốc Chương nữa!


Thy nghe mà hả dạ. Biết là bạn bè vui miệng tán tụng nghe chơi, nhưng Thy vẫn lâng lâng mấy bữa, viết luôn hai bài khác và mạnh dạn gỏi đến hai toà soạn. Cả hai đều được đăng cùng một lúc. Chú biên tập của báo Bình Minh sau đó đến tìm Thy tại nhà để phỏng vấn và viết cả một bài giỏi thiệu Thy như một phát hiện độc đáo. Tại buổi giao lưu của báo Hoa Xuân, Thy được mời phát biểu khi nhận quà tặng cho bài đươc yêu thích nhất. Cũng nhân buổi gặp gồ này, biên tập ba tò báo dành cho thiếu niên hoặc có trang dành cho thiếu niên ngỏ lòi mòi Thy cộng tác.

Đọc thêm tại:

Con Đường Tôi Đã Qua (Phần 1)

Lý Lan

Y làm như tình cò thôi. Mai Thy cầm xấp bản thảo lên, lơ đãng lật xem. "Ỷ xoàng, văn lũn cũn".
Hai má Thy nóng bừng. Nếu không cố gắng tự chủ, có lẻ Thy đâ vò ngay tác phẩm của mình giấu biến đi và tự mình cũng độn thổ cho rồi. Nhưng cứ làm bộ thản nhiên, Thy hỏi Kim:
Con Đường Tôi Đã Qua (Phần 1)

Mấy bài loại ra này, là thầy chủ nhiệm hay thày môn văn phê vậy?

Thầy nào! Chữ thằng Quốc Chương đó.

Gương mặt Thy đang hồng hào chợt tái ngát, bàn tay đang cầm xấp giấy run lên. Thy cắn chặt môi tự nhủ bình tĩnh lại coi, đừng có hét lên, đừng có lăn đùng ra. Nhưng tim Thy bị chèn ép trong lồng ngực ngột ngạt chì chực bùng lên một cơn giận đang làm điên ngưòi. May là Kim đang chăm chú coi "Tuyền tập" vừa hoàn thành của lỏp. Thy nhanh tay rút tờ giấy khỏi xấp bản thảo nhét vội vô cặp mình.

Suốt con đưòng về nhà, đầu óc Thy chỉ lỏn vỏn mỗi hàng chữ đỏ nằm vất chéo góc tư ngay trên bà viết: "Chút kỷ niệm màu vàng chanh". Có đến ba hay bốn lần Thy suýt tông vào ngưòi đi đưòng hoặc suýt bị xe khác tông. Mỗi lần như vậy, Thy giật mình nhu tỉnh một cơn mê. Thy nhủ mình: bỏ qua đi! Mà quả thực có đáng gì đâu! Tại cô chủ nhiệm bảo mỗi ngưòi phải nộp một bài cho báo tập của lỏp nên Thy mổi kỳ cạch viết hai trang giấy. Thy đâu có định trỏ thành nhà văn! Vối lại bài viết đầu tiên này, Thy vừa kể chuyện có thật trong lỏp vừa xạo thêm chút đỉnh, nên muốn biết ý kiến bạn bè ra sao, cũng hơi nôn nao chò, Bài không được chọn, Thy hơi buồn và hơi ngượng. Nếu dòng chữ đỏ "ý xoàng, văn lũn cũn" là bút phê của thầy, thì... cũng đành. Nhưng đằng này, nó là của thằng Quốc Chương! Thy tức đến bật khóc khi chưa tối cửa lốp quen thuộc.

Nó bất quá là một thàng học trò lớp mưòi như Thy. Nó cũng chưa hẳn là học sinh giỏi văn nhất lóp. Nó chẳng qua được thầy giáo cho làm tò báo của lỏp vì mồm mép nó lánh chánh, và khoác lác nữa! Nố đăng được mấy mẩu viết ngắn vói mấy bài thơ vổ vẩn trên mấy tò báo tuồi mối lón, đã vênh cái mặt ta đây! Chủ nhật, lóp rủ đi đá banh, nó mỉm cưòi cao siêu:


Ngô Non (Phần 3)

Hai ngưòi đã nghe hết chuyện. Họ vẫn dắc tay nhau đi hết đưòng phố, đến vùng đất rộng, không ai bảo ai, cùng ngồi xuống trước một bếp than rực hồng. Xuân hỏi:
Ngô Non (Phần 3)

-           Có loại ngô non chưa bóc hết vỏ không chị?

-           Có đấy chú ạ, chị để trong thúng.

Linh chọn những bắp ngô non, bọc lốp vỏ già, trừ lại một lốp mỏng, đặt lên hai chiếc đũa sắt bắc qua bếp. Linh vừa quạt vừa trỏ ngô. Khi ngô chín tói cũng là lúc hơi lủa bốc ĩên. Khồng hiểu do hơi lửa bốc hay do thồi gian ngưng tụ, Linh cảm thấy má mình nong nóng và như chung một tần số, ngưòi này phát thì ngưòi kia thu, Xuân quay sang nhìn Linh chăm chăm rồi nói như reo:

-           Sao má Linh đỏ thế, đỏ hơn hồi học cấp hai, cấp ba!
-           Cũng chẳng phải đỏ hon đâu anh ạ, mà chỉ vì hồi ấy anh chú ỷ đến ngô nhiều hơn chú ý đến màu da trên má!

Cả hai cùng cưòi. Chị bán ngô góp thêm chuyện:

-           Những ngươi trẻ tuổi yêu nhau thưòng đến ăn ngô nưổng ỏ hàng nhà chị. Chị chưa hề thấy một cặp nào cãi nhau khi ăn ngô tại đây.

Mùi ngô thơm phức, hai ngưồi đã quên rằng mình là vị tưóng, là tiến sĩ, ngồi tẽ từng hạt ngô, vừa ăn vừa trao cho nhau chốc chốc lại gặp lòi nói qua ánh mắt rồi cùng cưòi khúc khích. Lúc sắp đứng dậy, Linh nói vổi chị bán ngô một câu để bộc lộ lòng mình:

-           Chị oi, sỏ dĩ chúng em ngồi ỏ hàng chị ăn ngô là vì chúng em muốn nói vỏi mọi ngưòi, chúng em muốn nói vói chúng em là chúng em còn nguyên dây cái con ngưòi mà có lúc ngưòi này tưởng ngưòi kìa đã đánh mất. 

Không thể hiểu nổi câu nói cầu kỳ và cao xa, song chị bán ngô vẫn phất phất chiếc quạt cho lửa than hồng lên rồi nói:

- Chị hiểu, chị  hiểu  em nói đúng với cuộc đời quá!

Hai người rời khỏi bếp than hồng. Trời lất phất mưa. Không mưa mà bụi mưa! Bụi mưa rón rén đậu lên tóc họ, lên áo họ, bụi mưa trải xuống đường phố như lớp thảm mỏng chào mời họ đi tiếp mùa xuân. 

Đọc thêm tại:

Ngô Non (Phần 2)

Linh đoán trưóc cuộc gặp gồ, sẽ là một chiếc xe con bóng nhoáng chạy tối, một vị thiếu tưỏng bưốc xuống quân hàm quân hiệu trang nghiêm, mũ áo vuông vức gắn đủ các loại huân chương, huy chương. Rồi chiếc xe vụt đi, tạm đỗ vào nơi công cộng nào đó, còn hai ngưòi đứng nói với nhau những điều không đâu vào đâu cả, và sẽ có một lũ trẻ bâu xung quanh, trầm trồ khen vị tưổng trẻ trung, oai vệ.
Ngô Non (Phần 2)

Không thể nào trỏ lại thòi trẻ được nữa và hôm nay dù bụi có bay vào mắt Linh thì Xuân cũng sẽ gọi ố tô đưa Linh tối bệnh viện. Đã hết rồi cái thòi dùng hoi phụt từ miệng ra chân thật mà mạnh mẽ thổi bay chút bụi nhỏ ư? Ngao ngán! Linh nơao ngán, mất hết lý thú của cuộc gặp gõ mà Linh bồi hồi chò đón. Chị tự trách mình, tạo ra cuộc gặp gõ làm gì cho đòi thêm tẻ nhạt. Cứ im lặng mà hy vọng còn hơn nói ra để tuyệt vọng.

Bỗng hai bàn tay tù phía sau choàng che bịt mắt Linh. Vùng ngực Linh đổ hồi như có tiếng trống trong dó. Linh từ tù đưa tay lên gõ, nắm lấy hai bàn tay đang bịt mắt mình, hạ xuống và Linh quay lại. Má Linh đỏ ửng, miệng thốt lên một tiếng giản đơn. Anh Xuân! Cái tiếng giản đơn ấy cứ như mối năm nào đây Linh về thành phố nghỉ hè, hoặc ăn tết, trỏ lại truòng và bây giò Xuân đứng đó vối chiếc sơ mi sọc cộc tay rất mốt, hài hoà vối chiếc quần bò ống đứng.


Hai ngưòi cầm tay nhau, đi qua những cửa hàng lộng lẫy, nhưng họ không dừng đâu cả, dừng lại Sộ phải buông tay nhau. Và người lính tuần đêm vẻ lạ lẫm nhìn theo Xuân và Linh rồi nói bô bô: "Thằng cha vừa đi kia làm sao mà giống tướng Nguyễn Xuân như đúc". Vài nữ sinh tranh thủ đi chơi phố cũng nhìn theo hai người rồi trao đổi: "Ai kia, giống như tiến sĩ Đoàn Thị Linh". Bà Linh có bao giò đi dạo, nhất là ban đêm. Quanh năm suốt tháng cứ đề tài này đến đề tài khác. Có lẽ đấy là em gái bà ta. Em gái bà ta trông cũng xinh chứ nhỉ?".

Đọc thêm tại:

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Ngô Non (Phần 1)

Cao Tiến Lê

Mến sĩ Đoàn Thị Linh đến trưóc cổng gác của trạm 66 tìm thiếu tưống Nguyễn Xuân, Anh hùng quân đội, Tư lệnh quân đoàn X về họp ỏ Bộ Tổng tham mưu gàn một tuần nay.
Ngô Non (Phần 1)

Người lính gác mang quân hàm cấp trung sĩ cầm danh thiếp xem xong, trả lại, nói:
Thưa chị, thủ trưỏng Xuân họp tận trong khu nhà Rồng kia, mưòi bảy giò mỏi tan, nơi đó, cả em là lính gác cũng khồng vào được.

Đoàn Thị Linh ghi vào danh thiếp lòi mình nhắn: "Mưòi chín giò tối nay, hẹn anh ở đầu Hàng Đào, chỗ nhìn ra đài phun nưốc", rồi nhò ngưòi lính gác chuyển giúp.

Đến gần giò hẹn, Linh mặc bộ quần áo giản dị nhu thòi học sinh, không xúc nước hoa, lòng nôn nao chò đối cuộc gặp gõ. Không phải vì tình yêu mà vì tình bạn. Linh và Xuân cùng trưòng nhưng không cùng lóp, và cũng chẳng phải cùng quê. Xuân hơn Linh hai tuổi. Linh từ thành phố tản cư về vùng trung du có nhiều đồi cây lúp* xúp vói những mùa sim tím ngắt cả tròi chiều. Rồi những buổi mưa gió. Linh đến nhà Xuân, ngồi nói vỏi nhau bao nhiêu những chuyện tầm phào không mỏ đầu, không kết thúc. Những hôm như thế, Xuân thường đưa hai tay lên tóc che mưa, chạy vụt ra vườn bẻ khoảng chục bắp ngô non đưa vào bóc vỏ, không bóc hết vỏ, còn giữ lại một lỏp trong cùng mỏng như cánh non ve sầu. Xuân quạt cho than hồng lên* cắp bắp ngô vào chiếc đũa vừa nướng vừa xoay bắp ngô.

Linh cúi xuống thổi cho lửa bốc thành ngọn nhưng Xuân ngăn lại, bảo nưổng như thế hạt ngô không chín, ăn vào sẽ đau bụng. Hai ngưòi vừa hóng ngô vừa ăn ngồ, có lúc mải đùa ngọn lủa bốc lên bén cháy vào đầu đũa, cả hai vội cúi xuống thổi, trán đập vào nhau, ê ẩm cả đầu. Ngô nếp của đất Bạch Ngọc sao mà thơm thế, thơm đến nỗi có con mèo nàm cạnh bếp, lũ chuột nhắt vẫn mò ra nhặt những hạt ngô roi. Có lúc Linh bị bụi bay vào mắt, một tý là khỏi. Nhũng ngày xưa sao mà đẹp đến thế. Lỏn lên, Linh toàn ăn cơm tập thể, vừa ăn vừa đọc sách cho kịp thòi gian. Khi ra học nưốc ngoài bữa ăn phải tính theo công thức, định lượng, po-rô-tê-in trong mỗi khẩu phần nhiều hon là tính hương vị, thói quen dân tộc. Rồi từ khi nhận danh hiệu tiến sĩ, Linh khô cứng đạo mạo trong giao tiếp. Hội thảo và hội thảo, nơi nào cũng khẳng định cũng triết lý giữa bữa tiệc, nghĩ nhiều hơn nhai, nói nhiều hơn nuốt. Lắm lúc nhớ một cơn mưa, nhổ một đọt lây rây bụi mưa mùa xuân không làm ưốt nổi tấm khăn đội đàu mỏng manh... Vì lẽ đó đêm nay Linh hẹn Xuân ra đây, hai đứa sẽ tìm noi ngồi vói nhau trong chốc lát, sống lại cái thòi xa xưa. Nhưng Xuân sẽ đến như thế nào nhỉ?

Đọc thêm tại:

Chỗ Của Má

Bửu Khánh Hồ
Chỗ Của Má

Qó hai má con, mà má dám dứt ra cho tôi lên thành phố lo thi đại học. Má nói:
-           Biết sao được... vì... "thứ đó" quê mình đâu có!

Là con gái vốn tính kim chỉ, nên tôi cũng biết "điêu tiết" cách tiêu xài để ráng bận nào về thăm cũng "cho" má một chút xíu quà tượng trưng nhằm an ủi má. Biết bao lần vê, tôi đã thấy má gom củi, hái rau. Tối má nói chuyện với tôi nhưng bàn tay vẫn chẻ trúc, ra nan đan đạt đều đặn. Có lẽ đó là món tiền mà mỗi cuối tuần má ráng góp cho tôi! Rồi má vuốt mớ tóc châm chấm trên bò vai non của tôi vừa cứồi, vừa trách yêu:

-           Để tiền mà mua sách... Ỏ quê má không tốn gì đâu...

Có lần về, thấy tôi vừa nói chuyên vừa "ôm" riết lấy sách, má đăm đăm hỏi:
Học cực quá... ốm cả ngưòi hả con! Má có mấv con cá trê kia. Thôi lo học đi để má kho cá ãn cho lại sức. Xa nhà đừng để bịnh nhiều nghen con! Đừng bầy đặt mua đồ cho má nữa nghen.

Hôm trúng tuyển, tôi mừng ron, nhưng vét sạch túi chỉ đủ tiền xe về thăm má. Tôi sực nghĩ, má dặn vậy, nhưng mình báo tin thi đậu với hai bàn tay không thì lạt lẽo quá chăng?

Tôi gặp má, báo ngay tin vui, vừa nói:

Con về gấp, không có mua gì, thôi để con xuống câu vài con cá nấu canh chua làm tiệc đãi má với ba con nghen.

Ba con thì để má tính. Hứ!Má "cốc" đàu tôi quỏ I Con gái con đứa, lỏn rồi nghen, ỏ đó mà đòi đi câu cá, mò cua chi nữa. Lâu nay, thấy con đi học xa nhà cực khổ nên má đã ăn chay cầu phước, càu... duyên cho con. Nay con đậu, luộc tàu môn chấm vổi tưong ỏt má ăn cũng ngon hoài hà.

-           Má kỳ quá .Tôi bầm bầm nhè nhẹ vai má I Con còn nhỏ xíu mà cầu duyên làm gì?

Ừ! Má quay lại vuốt vuốt ngực tôi I Giỡn vậy chỏ óc bây đặc cả sách, đâu còn chỗ chúa... kể

Riêng gì chỗ đó đâu I Tôi phụng phịu I Con mãi luôn dành một chỗ rất ưu tiên cho má đây nè.

Tôi áp tay lên phía ngực trái, noi quả tim đang nhịp tung lồng ngực để hưỏng tối ngày mai.

Chiều đó, thấy tôi nấu cơm xúm xít vui vầy vổi má nên ông tròi cũng hối hả thổi bếp tranh theo làm cho Ịửa hoàng hôn rực đỏ tận phía chân mây chăng?

Hạt

Bửu Khánh Hồ
Hạt

Nhà tôi thì nheo nhóc vối cả đàn con, còn bác Hai tôi lại không con nên xin tôi về nuôi và lo việc
học.

Đang ngây ngất cùng nhóm bạn bè trên con sóng "du học tự túc", tôi lại có đủ các điều kiện để chò nộp đơn xin duyệt, tôi hào hứng cứ như sống trong mơ!

Bây giờ là thời đại "bùng nổ kỹ thuật”, ai lại không thích du học ỏ một cưòng quốc về khoa học chứ? Tôi thao thao bất tuyệt về triển vọng của ngày thành đạt và thông qua ý kiến của ba. Tất nhiên ba tôi mừng rõ và đồng ý ngay.

Nhưng chủ yếu là tôi phải xin được sự "tài trở" của bác Hai tôi kia! Tôi biết xin đi choi chưa chắc ai chiều, còn đây đi học hẳn cũng dễ thôi. Hơn nũa, ba là ngưòi đã "nặn" ra tôi mà còn mỏ "cửa ải", thì lẽ nào bác Hai tồi là một "típ ngưòi" rất tiến bộ mà lại không... "chuẩn y"?

Nghe tới giãi bày xong, bác cười, khen:

-           Ừ! Con (các anh em khác của tôi bác vẫn gọi là cháu) có chí học là giỏi lắm. Bác cũng sẵn .tiền đây...

Tôi mùng rõ và đáp lại rất kính trọng với bác, với một nhà nho:

-           Dạ thưa, con rất cảm ơn bác...
Chợt bác tôi ngắt lòi và nhìn tôi bằng thứ ánh mắt hết sức đăm chiêu:

-           Bác phải lấy vọ đến hai lần mà vẫn không có một mụn con! Bấy nay, mang con về như được một cái hạt duy nhất để có ngưòi hủ hỉ và lo chuyện hậu sự lúc tuổi xế chiều. Sao bây giò con lại muốn đi học xa... xa bác quá vậy? Không còn cách nữa chăng? Nè! con nghĩ coi, .nếu trong tay con chỉ có một hạt thì con gieo ngay trên mảnh đất nhà, hay là con sẽ gieo hạt đó ỏ tận đâu đâu?

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn thưòng hối lỗi trưóc di ảnh của bác Hai. Nhìn sâu vào ánh mắt của ngưòi đã khuất, tôi chợt hiểu ràng, đằng sau bóng hoàng hôn, mặt tròi vẫn tiếp tục mọc lên ở phía bên kia...

Giai Điệu Mưa

Bửu Khánh Hồ
Giai Điệu Mưa

-           Ô! Mua! Còn gì tuyệt hơn, Kim hén!

Lan Nhung đi chiếc SUZUKI-.100, nhưng lại là cô bé rất thích mộng mơ. Nhỏ hối tôi:

-           Sẵn tiết váng, mày lên đây! Mình đi một vòng vỏi... mưa cho biết thứ giai điệu tuyệt vồi đa thanh đa sắc của "raindiamond" mà tạo hoá đã ban tặng... - Nhỏ véo má tôi, đùa - Muốn ngưòi ta gọi mình là ngưòi đẹp hay là... con mọt sách hả?

Vậy là hai chiếc áo dài trắng tinh khôi, vừa lọt thỏm trong chiếc áo mưa đâ ngồi gọn trên chiếc xe. Lan lái xe vừa thì thầm với tôi:

-           Lạ lắm! Giai điệu mưa chưa bao giò trùng lặp» Kim à! Này nha! Mưa hát vì vèo trong heo may. Mưa du dương "trên tầng tháp cổ". Cũng có khi mưa "chơi" Rock sầm sập vổi giàn đèn màu I sấm sét giòn tan...
Thiệt tình, đi vói một đứa bạn thân như Lan Nhung dù có lao vào bão, lũ tôi vẫn ngấm được vị ngọt ngào. Chợt Lan Nhung ghé quán, gọi phỏ đãi tôi, vuốt mặt liền tay, lập cập bảo:

-           Mưa lớn quá! Hết thấy đưòng chạy. Mình phải vào hâm nóng cái đã...
Tôi cười ngượng ngùng:

-           Lại còn ... ăn cho tao thêm nộ. Sao không quành lại trưòng cho tao lội bộ về có phải tiện không? Chiều rồi...

-           Tao đâu phải chủ mà cho..."vay" Lan Nhung nhéo tôi, cưòi - Ăn xong tao tính...

Khi tiếng xe thắng "cụp" và chị tôi la "ôi., ối", tôi mỏi biết Lan Nhung đã đưa tôi về tận..."hang ổ" trong con hẻm ọp ẹp ngập sũng nưốc. Không có chổ chống chân suýt ngã thì may sao chị tôi chạy ra đõ kịp. Hai đứa lội vào nhà. Chị bảo đi rửa ráy và múc cháo nóng ra mòi thật tự nhiên:

-           Chiều rồi! Đừng chê cháo..."ế" của chị nghen! Mưa vậy, trưòng em có ngập không?

Lan Nhung biết tôi chỉ có hai chị em. Nhưng bây giò nó mỏi biết thêm chị ấy gánh cháo để cho tôi được tối truờng gánh... chữ. Tự dưng, nhỏ và tôi xiết chặt tay nhau và cả tay chị tôi nữa. Và trong mắt mỗi ngưòi vẫn ngân ngấn, đòng đong từng giai điệu rất riêng.

B.K.H

Đọc thêm tại:



Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Chuyện Diễn Ra Như Thế (Phần 3)

Ông giám đốc đọc thư cô bé và ông không giấu nổi xúc động. Ồng thương cô bé, đúng hơn, ông thương cảm một con ngưòi bất hạnh. Ông nghĩ nếu cô bé là con ông, chắc ông cũng khó chịu được nỗi đau mà con gái ông phải gánh chịu. Có lẽ vì thế mà cô bé đã đi tìm sự an ủi qua thư từ giao lưu vối bạn bốn phương.
Chuyện Diễn Ra Như Thế (Phần 3)

Ông giám đốc cho gọi ông trộ lý đến nhận chỉ thị cùa giám đốc. Dành mọi dễ dàng cho em:., số nhà... đuòng... phải phát tại gia thư từ, ấn phẩm, bưu kiện gửi bảo đảm cho em. Nhắc chi cục... nghiêm túc thực hiện. Còn các trưòng hợp khác sẽ nghiên cứu sau.

Những ngày sau đó, ông giám đốc phải đi công tác ỏ Hà Nội trong mưòi ngày. Câu chuyện về chiếc xe đạp mini màu tím hầu như bị quên lãng. Ông trộ lý củng như một vài nhân viên tò mò vẫn không hiểu giám đốc cho mua xe đạp đé làm gì. Tất bật vì công việc, có lẽ ông giám đốc là ngưòi mau quên nhất. Ngày trỏ về thành phố, ông đã mang đến co quan một lô quà phân phát cho cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên ông giám đốc không quên để dành một gói lón bọc giấy kính màu xanh lục, bên ngoài thắt chiếc no hồng xinh xinh.

Buổi chiều hôm đó, trưổc giò tan sỏ, ông giám đốc cho gọi ông lái xe vào văn phòng giám đốc và căn dặn: "Lát nữa tan sỏ, chú mang gói quà và chiếc xe đạp ra xe".

Giò tan sở, ông giám đốc lên xe vối tâm trạng thoải mái. Ông lái xe cho xe nổ máy. Chiếc ô-tô chạy chầm chậm trên đưòng phố tấp nập ngưòi qua lại. Đến ngã tư, nơi giao nhau của hai con đưòng lỏn, theo lộ trình, xe phải qua cây cầu lốn, nhưng ông giám đốc lại bảo: "Rẽ qua phải".

-           Thưa giám đốc, mình đi đâu bây giờ?
-           Cứ đi thẳng rồi sẽ biết.

Sau ông trổ lý yà không ít nguòi, đến lượt ông lái xe ngạc nhiên. Mưòi năm lái xe cho giám đốc, đây là lần đầu tiên ông thấy giám đốc thay đổi lộ trình giờ tan sở. Ông lái xe thầm nghĩ: "Có lẽ ông chủ muốn thư giãn thần kinh đôi chút". Ông cho xe chạy chầm chậm và nói: "Thưa giám đốc phía dưới này có nhiều món ăn đặc sản rất thú vị như là..."

Ông giám đốc phì cười: "Thôi, ăn uống gì giờ này. Mình đi công chuyện đấy. Hiệu chưa?".
Chắc chắn là ông lái xe không "hiểu". Chỉ có một mình ông giám đốc hiểu rằng ông đang đi tìm nhà cô bé bất hạnh, mang đến cho em một niềm vui, một niềm an ủi.


Nghĩ đến giây phút đó, ông giám đốc thấy lòng vui sướng, một niềm vui bất ngờ mà ông chưa bao giờ được hưởng trong cuộc sống của mình từ nhiều năm nay. 

Đọc thêm tại"

Chuyện Diễn Ra Như Thế (Phần 2)

TB: Nếu gia đình không có khả năng mua sắm xe đạp cho cháu thì cháu cứ mạnh dạn báo cho bác rõ, Đừng ngại ngùng chi cả. Trông tin cháu...''.
Chuyện Diễn Ra Như Thế (Phần 2)

Ba mười năm trong nghề, mưồi năm làm giám đốc bưu điện, công việc của ông không phải bao giò cũng suôn sẻ. Ông đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc lốn nhỏ hợp tình hợp lý. Ông nhổ nhiều năm qua, nhân viên của ông đã trao tận tay ngưòi nhận nhiều bức thư địa chỉ không rõ ràng, hoặc thiếu chi tiết cần thiết. Hay là...

Thế là ông bấm chuông gọi ông trộ lý đến bàn chuyện. Trọ lý giám đổc cũng là một ngưòi lón tuổi, tận tuỵ vối nghề. Nhưng sau khi nghe ông giám đốc tóm tắt sự việc, trộ lý giám đốc cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông trộ lý thầm nghĩ: "Con cái nhà ai thật là quá quắt, hậu sinh khả uý". Như đọc được ý nghĩ của ông trộ lý, ông giám đốc tỏ vẻ không bằng lòng. Ông nói: "Chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ đề xuất của khách hàng. Tôi giao việc này cho ông". Ông trộ lý nhận chỉ thị của Ông giám đốe vổi vẻ không đưộc sốt sắng, nếu không muốn nói là thò ơ. Trong đầu ông trộ lý lúc này là bốn phép tính cộng trừ nhân chia. Chẳng hạn như phải thêm công việc, phải tốn thêm xăng cho nhân viên đưa thư bàng xe máy mà chẳng được lội ích gì. Ông trợ lý vừa bưóc chân ra khỏi phòng thì phải dừng lại theo yêu cầu của giám đốc: "Còn một việc này nữa, tôi nhò ông thực hiện ngay: Ông ghé của hàng mua cho tôi một chiếc xe đạp mini đòi mổi, nhổ chọn màu tím, lấy hoá đon về thanh toán".

Một lần nữa, ông trọ lý lại ngạc nhiên:

-           Thưa giám đốc, cán bộ nhân viên của sỏ đều có xe máy. Thế thì...
-           Ông cứ chấp hành. Tôi mua xe cho con gái hoặc để thuỏng cho nhân viên. Ông đã hiểu chưa?
Có lẽ ông trợ lý chưa thật sự "hiểu" vấn đề, nhưng ông vui vẻ nhận lệnh của giám đốc.

Chiếc xe đạp ông trợ lý cho mang về cơ quan được hai ngày thì ông giám đốc nhận thư cùa cô-bé- xa-lạ. Trong thu, em viết:


"Cháu rất biết ơn tấm lòng của bác. Thưa bác, không phải vì nhà cháu quá khó khăn nên cháu không có xe đạp. Muốn xe đạp thì người ta phải có đôi chân bình thường, khoẻ mạnh mà cháu thì không thể. Suốt mấy năm nay, sau tại nạn giao thông, cháu đi học được là nhò ba cháu, anh em, bạn bè của cháu chỏ đi về mỗi ngày...".

Đọc thêm tại:

Chuyện Diễn Ra Như Thế (Phần 1)

Đoàn Thương Hải
Chuyện Diễn Ra Như Thế (Phần 1)

Giám đốc Bưu điện bắt đầu ngày làm việc bằng phút trao đổi vói trộ lý của mình, xong ông mỏ chiếc cặp mà bên ngoài có dán một cái nhãn kẻ ba chữ lốn; Công văn đến. Lẫn lộn trong mố giấy tò là một phong thư có dán tem và áp dấu bưu điện. Nét chũ nắn nót, chân phương, mềm mại con gái trên bì thư khiến ông lưu ý. ông dùng kéo cắt một bên bì thư, rút ra một tồ giấy vỏ học trò hai trang và bắt đầu đọc:

"... Cháu kính trình bày với bác một nguyện vọng: Kinh xin bác đặc cách cho cháu được nhận thư bảo đảm, ấn phẩm... ngay tại nhà cháu ỏ số... đường... Lý do: Cháu không đủ điều kiện để đến bưu điện như tất cả mọi người...". Đây là lần đầu tiên, ông nhận được thư của một em bé. Ồng thầm nghĩ "con bé nhà ai mà khôn ngoan đáo để". Nhưng ông không khỏi băn khoăn vì dòng chữ: "Cháu không đủ điều kiện để đến bưu điện như tất cả mọi ngưồi". Không đủ điều kiện là thế nào? Không có xe đạp? ông giám đốc dường như quên mọi công việc, ông đang để tâm trí vào bức thư của cô-bé-xa-lạ và cái nguyện vọng nhỏ bé của cô. Tự nhiên, ồng thấy cần phải viết thư hồi âm cho cô bé. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đồi, ông viết thư cho một thiếu niên. Thư ông viết lòi lẽ nghiêm trang mà thân mật:
"... Bác đã nhận được thư của cháu. Bác và các cô chú rất vui lòng ghi nhận nguyện vọng của cháu. Bác ' sẽ bàn bạc cụ thể vói các cô chú vấn đề cháu nêu ra trong thư".


Tuy nhiên, đọc thư cháu, bác cũng có đôi điều thắc mắc vì lý do cháu đưa ra không rõ ràng. Nếu cháu không có xe đạp thì thật là bất tiện vì làm sao cháu có thể đi học mỗi ngày. Ngoài ra, chiếc xe đạp còn giúp cháu đi lại vui chơi cùng bạn bè. Hoặc giả cháu không biết đi xe đạp?

Đọc thêm tại:

Khung Trời Nhỏ Của Tôi (Phần 3)

Tôi chưa bao giò tiết kiệm nụ cuòi. Ngưồi ta bảo "một nự cưòi bằng mưòi thang thuốc bổ". Nhưng lúc này tôi không thể, đành phải dành nụ cười cho một dịp khác.
Khung Trời Nhỏ Của Tôi (Phần 3)

Tôi cầm bông hồng đến quán cà phê quen thuộc - cái quán mà cách đây vừa đúng một tuần, tình cồ tôi đã trông thấy nhân vật của tôi hiện ra bằng da bằng thịt. Quán ngó ra con đưòng lớn mà bên kia đường là công viên dành cho trẻ em nên quang cảnh thật vui nhộn. Nhưng tất cả tâm trí của tôi đều hướng vào một góc đường - nơi giao nhau của hai con đường, nơi mà cách đây một tuần, cồ bé ngồi xe lăn đâ hiện ra trong không gian màu tím.

Trong lặng lẽ, tôi ngồi chò em đi qua, chò nụ cuòi của em.
Bốn giờ: chưa thấy bóng dáng em.
Năm giờ: cũng chưa thấy.
Sáu giờ: không thấy.

Thế là cô bé không đi dạo. Có thể là em đã đổi lộ trình. Có thể là chị của em bận việc. Thêm một buổi chiều tôi mang bông hông trỏ về. Ngang qua hô Tịnh Tầm, tôi cho xe dừng lại vối ý định dứt khoát ném thật mạnh bông hồng xuống lòng hô, giã từ trò-chơi- mà- chỉ-có-một-ngưòi-tham-gia, nhưng rồi bông hông vẫn ngoan ngoãn theo tôi về nhà.

Tôi vẫn chưa biết gì về cồ bé ngồi xe lăn, nhưng trò-choi-một-ngưòi đã khiến tôi mệt mỏi. Tuy vậy tôi quyết định ngồi vào bàn, lật trang bản thảo, tràm tư cùng ngòi bút vô tư. Dù thế nào tôi cũng phải phúc đáp thư của nhà văn chủ biên Tạp chí mà tôi cộng tác từ mấy năm qua. Tôi thông báo cho anh ràng tôi rất tiếc không thể viết lại phần kết thúc vì tôi không muốn em tôi phải mỏi mòn, sống dỏ chết dỏ. Có lẻ cứ đé em tồi chết đi còn hơn kéo dài những tháng ngày ảm đạm. Nếu cân thì tôi sẽ giảm nhẹ mức độ bi thảm của sụ việc, có nghĩa là tồi sẽ để cho em chết êm thấm, chết nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên...

Đúng vậy những gì tôi đã viết, những con chữ hình như đang cưồi nhạo tôi. Và bông hồng đang nhìn tôi.

Dưỏi ánh sáng dịu của ngọn đèn để bàn, bông hồng lấp lánh màu đỏ thắm đang đứng trong cái lọ nhỏ xíu và đang ngưổc nhìn tôi. Hình như bông hồng đang nhắc tôi nhổ lại nụ cưòi của cô bé. Hình như bông hồng đang thì thầm vối tôi rằng nụ cưòi của cô bé là có thật, cô bé đã cưòi thật sự, chứ không phâi cố gắng cưòi hoặc đang giúp tôi viết lại phần kết thúc của truyện. Thế là, chữ nghĩa tuôn chảy dồn dập trên đầu ngọn bút. Tôi viết liền mạch trong sảng khoái.

Viết xong phần kết thúc truyện, tôi xoá bỏ nhan đề cũ và thay bằng một nhan đề mỏi. Tôỉ cũng không quên viết lá thư khác cho nhà văn chủ biên Tạp chí.

Dù không có phép màu nào, nhưng vẫn có một khung trồi nhỏ cho em tôi. Tôi tin thế. Hay chính em đã trỏ thành khung trời nhỏ của tôi.


Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Trên phố hoa cườm thảo vẫn còn (Phần 4)

Hình như em muốn ốm rồi, tối qua tự dưng không ngủ được em lẻn ra hiên nhà ngòi... khóc. Còn anh, chắc khỉ ấy ngủ ngon lành phải không? Anh ác lắm!
Trên phố hoa cườm thảo vẫn còn (Phần 4)


My

Nguyễn rùng mình, một con ổn lạnh chạy dọc sống lưng. My đã xưng em tự nhiên như chưa hề xưng hô khác vối anh bao giồ. Cái cách nói ương bưỏng cũng biến mất. Nàng hoá thành một cô bé tội nghiệp, hiền lành. Nguyễn nhắm mắt, duỗi ngưòi trên ghế dựa và tưỏng tượng hình ảnh My rụt rè-đứng mãi trưỏc quầy phát thư bưu điện suốt cả tuần lễ. Anh tưỏng tượng khoảng sân tối ngập lá rụng. My ngồi co ro khóc thầm. Mà thật trố trêu, ngay cả sự tưỏng tượng của anh cũng quá khó khăn, Nguyễn chưa hề biết mặt My, cái gương mặt ấy dưòng như anh chắp vá lại của những ai đó, anh gặp thoáng qua trên phố Sài Gòn. Tròi ạ! Nguyễn cảm thấy ngực mình đau nhói. Nguyễn bỗng thấy trong khoảnh khắc lòng mình có gì như võ đê, ào ạt, đầu hàng. Cái trò chơi anh đang nhập cuộc, từ lúc nào đã không còn là trò chơi nữa.

Làn đầu tiên Nguyễn viết vào lá thư-gửi vẫn cái tên My quen thuộc dù anh đã biếtItêìittíiặt của nàng - cái tên thật xa lạ, anh không cần gì. Nguyễn thấy rõ nét chữ mình run rẩy. My yêu dấu!
Đoạn viết thêm của ngưòi kể.

Thế là họ yêu nhau, tất nhiên như thế. Nhưng cuốn nhật ký bỏ quên lại khi dọn khỏi nhà tôi đi nơi khác cho biết đây là lần gặp gỡ đầu tiên và cuối cùng bởi My vẫn không phải là nhân vật thật của câu chuyện. Cô gái ấy là nííiíòi nhóm lửa, thổi bùng nó và bị phỏng không phải noi bàn tay mà chỗ trái tim. My đã giúp cho ngưòi bạn gáị thân thiết của mình, con neưòi tật nguyền, nhút nhát đến vỏi neưồi mà cô mến mộ, cái tình cảm thông thường. Tôi ngỡ rằng cô gái ấy là nmtòi ỉãìĩg mạn cuối cùníĩ trong cuộc sống không còn chỗ cho lãng mạn nữa. Nhưng My mổi thực sự là n«ưòi lãníĩ mạn cuối cùng. Cô nghĩ ra mọi thứ viết giùm cho bạn, cô thử thách và đùa cột chàng trai xa lạ mà cồ chưa hề có ý muốn quen. Nhưng cô đã bị phòng, anh chàng ỏ trọ nhà tôi đã thổi vào tâm hồn cô một ngọn gió lạ khi anh nhập cuộc với trò chơi nhiều thách đố của My - những lá thư trả đũa.

Bây giò Nguyễn ỏ đâu, tôi không biết, cả cô H! tên My nữa. Chỉ biết rằng cô đã chia tay anh sau lần gặp gỡ đầu tiên và cuối cùng ấy. My đau đổn nhưne can đảm chấp nhận chấm dứt vĩnh viễn trò choi của mình. My không thể không nói sự thật. Cái sự thật về ngưòi bạn bất hạnh của mình.

Nguyễn vẫn còn đến Vương cung thánh đưòng, anh vẫn đến vào những buổi sáng vắng ngưòi, lặng lẽ tìm trên những hàng ghế mái tóc xoã trên bò vai nhỏ nhắn của ngưòi con gái mà anh đã yêu. Cho đến khi biết rằng, My không bao giò đến nữa, cô đã thật sự ỏ rất xa, noi có khu vưòn nhỏ và một cô gái thường lẻn ra sân nhà lúc nửa khuya ngồi khóc.

Bây giò, Sài Gòn cũng đang chỏm mùa hạ. Tháng ba tháng tư, nhũng cơn mưa lẻ bất chọt, những cơn nắng chói chang và đâu đó trên góc phố lác đác nỏ vàng những vòm hoa cưòm thảo, thứ hoa mùa hè nỏ cùng mùa phượng vĩ khi những cánh cồng trưòng bắt đầu khép lại.

Trên phố hoa cườm thảo vẫn còn (Phần 3)

Đấy là lân đầu tiên anh biết mặt My. Nàng không khác lấm so vối dự đoán cùa anh. Bưống bỉnh ngông nghênh kiểu My, tám mươi phần trăm phải là một cô gái không xấu. My đẹp.
Trên phố hoa cườm thảo vẫn còn (Phần 3)

Anh láu cá lắm, cuối cùng tôi cũng phải mỏ mảnh giấy ra xem anh viết quái quỷ gì trong đó. Tồi đã tôn trọng luật chơi rồi đấy nhé. Nhung tôi cũng cho anh hay My không phải là tên thật của tôi, tôi bịa ra đấy. Tần thật tôi đẹp hơn nhiều. Nếu anh chịu yêu cầu,, tôi sẽ cho biết, còn không thì cứ nói chuyện vói cô My nào đó củng được. Kê ra anh nên cảm ơn tôi, tmóc giò tôi chưa viết cho ai nhiều như thế này cả, tôi thường clù nhận được thư của ngưòi khác thôi. Sài Gòn của anh có mila chưa?

My

Anh nhận thư My từ bác bảo vệ già của co quan™ Hơn tháng qua thư My đến thưòng khiến ông láo cũng phải chú ý đến cái tên con gái cộc lốc ngoài bì thư. Nguyễn cũng chợt phát giác hình như chính anh cũng đã bắt đầu có triệu chứng chò thư của cô gái kỳ cục này. Sự bưỏng bỉnh, kiêu ngạo của My thu hút anh vào cuộc đấu trí từ lúc nào. Nguyễn thấy mình có một cuộc chơi là lạ, nhưng mơ hồ đâu đó trong tâm tưỏng đôi khi Nguyễn cũng nghe thấy lòi nhắc nhở vang lên. "Lửa đấy! Coi chừng phỏng tay". Ai phỏng? Anh hay cô gái chưa biết mặt? Nhưng đồng thòi trong anh cũng có sự thôi thúc nào đó I tiếp tục đi. Được lắm, tên già ư? Cô sẽ là nạn nhân của chính mình đáy cố My giả hiệu ạ.

Anh ra bưu điện gửi đi lá thư bảo đám.

Hoa cưòm thảo tháng tư rực vàng những ngả đường thành phố.


Anh biết không, em đã phât khóc vì trò chơi của anli đấy. Tự dưng gửi thư bảo đảm làm suất cả tuần ngày nào em cũng ra bưu điện năn nỉ. Thấy thứ anh mà không ai cho nhộn. Em đến mãi cho tỏi ngày thứ bảy, cô nhân viên bưu điện mủi lòng cho em ký nhận vói lời răn đe:"Lần sau nhớ ghi tên thật nghe, thư bảo đảm phải giao đúng người. Tại sao không ghi tên thật ỏ chứng mình nhân dân?". Em mừng muốn khóc cảm ơn rối rít mồ củng chẳng biết trả lòi như thế nào nữa. Anh ranh lận lắm.Thư mỏ ra chỉ mỗi một câu châm chọc: "My à! Cô có muốn thư bảo đảm nữa không?". Thôi, thôi em đầu hàng. Anh đã thấy tên thật của em ghi ngoài bì thư chứ, hơi giống con trai há.

Đọc thêm tại: