Một
tháng sau, mẹ tôi chuẩn bị đi mổ. Mẹ rất bình tĩnh. Trong lúc soạn đồ đạc để đến
bệnh viện, đã kéo tôi đến ngồi bên cạnh và bảo:
- Con ạ, tuy bác sĩ nói u lành, mổ là hết,
không nguy hại gì, nhưng nào ai biết may đâu, rủi đâu... Mẹ có việc này muốn
nói vối con, để lõ có gì thì khỏi ân hận...
Tồi
cho là điềm gở, đưa tay bịt miệng mẹ.
- Mẹ đừng nói...
Nhưng
mẹ khẽ gạt tôi ra, vổi lấy xấp giấy tò để ở đầu giưòng. Mẹ lần tìm trong những
giấy tò ố vàng, lấy ra một vuông giấy nhỏ, cũ kỹ, nhưng vẫn còn phẳng phiu, đưa
cho tôi. Trên mảnh giấy, những dòng chữ đã mờ nhạt.
"...
Cô Thu cô chăm sóc "con mèo nhỏ" giúp tôi, tôi rất mang ơn. Không biết
hôm nay "con mèo" đã lốn chừng nào ròi. Vài hôm được xuất viện, tôi sẽ
cô tranh thủ tạt về đơn vị để được bế "con mèo" cho đỡ nhớ..".
Tôi
ngơ ngác, không hiểu những dòng chữ ấy là thế nào, ngưỏc nhìn mẹ. Mẹ chậm rãi
nói:
- Mảnh giấy là của bác Quân gửi cho mẹ*
mưòi mẩy năm rồi. Mẹ vẫn cố giữ để sau này cho con- đọc... Câu chuyện là như thế
này, Thục ạ...
Rồi
mẹ kể:
- Hồi ấy,ở trong rừng, mẹ làm văn thư ở
đơn vị bác Quân. Một hôm, thấy bác đi công tác về, ẵm theo một đứa bé còn đỏ hỏn,
kiệt lực như con mèo ưốt. Bác bảo, qua một làng vừa bị máy bay .oanh kích, thấy
đứa bé nàm bên xác mẹ, đói sữa, rên như một con mèo, bác cầm lòữg không đậu, ôm
nó về. Bác nghĩ đến đứa con bác ỏ nhà, chắc cũng hon nó chút đỉnh và không muốn
nó phải chết một cách tức tưởi. Mấy tháng trước, bác được tin vọ sinh, nhưng
không làm cách nào về thăm được. Vợ bác đang ỏ vùng tạm chiếm, số phận cũng có
thể như mẹ con đứa bé này Hàng ngày, bác nấu cháo, lấy nước, chắt chiu nuôi đứa
bé. Thật là vất vả suốt ngày vổi con mèo ưót, nhưng bác không nồ lòng nhìn nó cạn
kiệt. Và đứa bé đã lón dần. Cho đến hôm, được lệnh chuyển quân, bác băn khoăn
mãi không biết phải tính làm sao. Cuối cùng, mẹ là ngưòi ỏ lại thông cảm vói nỗi
lo âu của bác, nên xin bác để mẹ tiếp tục nuôi đứa bé. Bác mùng rõ, giao cho mẹ
và hứa sẽ về thăm nó. Nhưng bác cứ chuyển hết noi này đến nơi khác không về đưộc.
Lần bị thương, nằm viện, bác viết thư về cho mẹ, hỏi thăm mèo con. Nhưng ra viện,
bác lại tiếp tục vội vã theo đưòng hành quân cho đến lần bị thương sau cùng, cụt
mất một cánh tay... Hoà bình, trỏ về bác được tin vợ chết, con trai đã lốn,
song bác vẫn canh cánh đứa con nuôi bỏ lại cho cô văn thư ở góc rừng năm nào.
Bác cố ý tìm kiếm, mãi rồi sau cùng đã gặp lại mẹ con mình...
Tôi
bàng hoàng như nằm mơ. Câu chuyện giống như một vỏ kịch tôi đang xem trên truyền
hình chỏ không phải là chuyện thật của chính mình. Tôi nắm tay mẹ, thảng thốt:
- Mẹ, thật như vậy... hở mẹ?
Mẹ
gật đầu. Tôi oà khóc.
- Mẹ và bác Quân đều cao quý... Những
ngưòi không ruột thịt mà suốt đòi đã hy sinh cho con..
Con
có tội vói mẹ, vối bác Quân. Con phải đi tìm bố con, quỳ xuống xin lỗi bố...
Mẹ
cười, nụ cưòi thật hiền hậu.
Lát
nữa, đưa mẹ đến bệnh viện, rồi con sẽ gặp. Mẹ tin thế nào bác cũng chò mẹ con
ta ỏ bệnh viện...
Tôi
thoáng nghĩ thật nhanh. Có thể ở bên cạnh bố đang đúng chò, còn có cả Bàn Cuối,
không, anh Doàn Cưối thân yêu của tôi nữa...
N.K.L
