Lưu
Quang Định
Thành
phố này có cái gì đó gội nhó Hà Nội, vối những con đưòng hẹp, khấp khểnh ổ gà,
nhũng ngôi nhà cổ, tường vôi tróc lỏ và tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi
chiêu. Chỉ khác là ở đây có biển.
Chúng
tôi đi dạo bên nhau, dưới bóng những cái cây gốc xủ xì, lá to bản. hoa nhỏ lí
ti như hoa sữa. Đàng sau khu rừng và cái bậc thang bẵng đá dài hàng trãm bậc
này ]à biển. Nhưng tư đây cũng có thể nhận tháy biển, nhò vào những cánh chim hảí
âu chốc chóc lại bay vụt lẽn đằng xa, tiếng còi hú uể oải của một con tàu nào
đó ròi câng, và cáí mùi của biển phả tới nồng nàn. đậm đặc.
Những
bông hoa trắng muốt nhẹ bỗng, mảnh như bồng lãng đãng bay trên đã; đậu đầy
vai áo. Raia xoè tay. Được lưng vác, cô lấy hết sức tung nắm hoa lên cao. Hoa
roi xuống như một trận mưa. Raía goi đó là hoa phượng - phượng trắng. Cũng như
những cây phượng ở quê tới. phượng trắng nỏ hoa vào đầu hè. Rồi suốt tháng bảy,
tháng tám hoa phượng tráng cú bay lang thang như thế kháp thành phố. Cho đến những
ngày đầu tiên của năm học mỏi, khi bọn trẻ con thát lại quai cặp sách chuẩn bị
đến trưòng.
Tôi
đang ngờ ngác đi tìm giảng đưòng. Hành lang dài hun hút mà cánh cửa nào thì
cũng giống nhau. Bỗng cổ ai đố xô mạnh vào lưng tôi. Tôi quay lại. Một cô gái
đang hốt hoảng nhặt mấy quyển sách bị rơi. "Xin lồi anh! Tôi vô ý
quá!". Cô đưa trả tôi quyển giáo trình. Chác cô .củng vừa chạy bốn tầng
gác nhu tôi, vi khuôn mặt rất xinh của cô bừng đỏ. "Bạn có biết giảng
đường 34 ỏ đâu không? "Đàng kia kìa, tôi cũng đang tói đó. Nhanh lẽn, sắp
chuông rồi!".
Ông
giáo sư già vào lớp. Tôi lạch xạch kéo ghế đúng dậy. Cả lớp cưòi ầm. Raia - tên
cô gái vừa quen - níu tôi: "Ngồi xuống đi! Ở đây không có lệ đứng chào
giáo viên đâu!”. Giọng ông giáo sư trâm, khàn, tiếng cứ như lùng bùng trong cổ
họng. Tồi căng tai lên nghe mà chi ghi đước vài chữ. Ở bên cạnh, Raia cắm cúi
viết lia lịa, chữ viết của cô tròn xoe, to cồ cộ như con gà mái. Tôi nghĩ:
"Đúng là ỏ Tây, cai gì cung to hơn bên mình thật!”. Raia quay sang:
"không chép kịp à? Thôi để chốc về tôi cho mượn vỏ!". Yên chí rồn, tồi
bèn quăng bút, khoanh tay, ngôi ngó tròi ngó đất. Chỉ khổng dám liếc sang bên
trái, nơi có cái gáy trắng muốt vối những sợi tóc hung hung búi ngược lên cao.
Đó
là tiết học đầu tiên trong đòi sinh viên của tôi. Lúc đó tồi mười chín tuổi,
còn Raia mưòi bảy. Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau như vậy suốt mấy năm đại học.
Tôi
sống trên tàng bảy, trong một căn phòng nhìn ra biển. Cũng đúng phòng đó, nhưng
dưới tầng sáu, là phòng cùa Raia. Chúng tôi đã qui định với nhau một hiệu":
Nếu đúa nào có việc gì cần cứ gõ vào ống nước nóng chạy dọc từ tầng một lên tới
tầng trên cùng. Gõ hai tiếng là việc bình thường, ba tiếng là khẩn cấp. Đứa kia
nghe tiếng sẽ tới ngay.
Raia
đang ngồi trên ghế, lưng dựa vào bức tưòng dán đầy ảnh cầu thủ bóng đá. Cô tò
mò nhìn ba ồng Phúc - Lộc - Thọ tôi để trên giá sách. "Ba ông hói đầu này
là ai thế?". "Đừng nói bậy, Raia! Đó là ba vị thần Hạnh phúc - Tiền
tài và Sự Trường tồn đấy!". "Thế cái bát trên cao kia, để làm
gì?". "Cái đó gọi là bát hương, nguồi ta tháp nó lên để nhớ về ồng
bà, tổ tiên". "Hay thật, người phương Đông các anh có bao nhiêu điều
để tin! Anh thắp nó lên đi!". Tôi đứng lên ghế, thắp hương. Căn phông lập
tức tràn ngập mùi hương ngan ngát. Raia chun mũi: "Hắc quá nhỉ? Ngửi cái
mùi này nhiều có nghiện như thuốc phiện không?”. Tôi phì cười, ‘phải giải thích
mãi cho Raia hương làm bằng gì.
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:
