Một
buổi chiều, Vua Ngủ vác ở đâu về một cái thùng giấy to tướng, bằng nửa cái bàn.
Vừa lộ $0 vào nó đã bị cái Phương phủ đầu:
- Này, sao tiết Latinh hôm nay cậu vắng?
Cậu có biết năm ngoái môn này nửa lớp ”rụng" không?
- Ồ... ò... ò - Vua Ngủ đặt thùng giấy
xuống bàn
- Mà cậu có cái gì đấy? - Cà bọn con
gái tò mò.
- Một phút khác biết! - Nó rề rà vẻ bí
hiểm.
Mấy
lớp vỏ tù tù đước bóc ra. Cả bọn ồ lên: Một cái vô tuyến - rất to và rất cũ.
Nhưng đúng là một cái vô tuyến - thú mà bọn con gái vẫn mơ ưốc từ lâu nhung
chưa mua được.
- Cậu kiếm ỏ đâu ra đấy? - Bọn con gái
hỏi.
- Trong "côm" - Vua Ngủ hãnh diện trả lời.
- Đen trắng hay màu?
- Tất nhiên là màu.
- Nhãn hiệu gì?
- Thạch Anh!
- Nó có đắt không?
- Năm mươi rúp!
Bọn
con gái ngơ ngác nhìn nhau. Theo như chúng biết, một chiếc vô tuyến ít nhất
cũng phải có giá gấp mưòi lần như thế.
Vua
Ngủ cắm điện. Cái. gọi là vô tuyến giật nảy lên, rùng mình mấy cái, rên hừ hừ.
Màn hình lạo xạo rồi... sáng loà. Vua Ngủ phát rất mạnh vào hai bên sườn vô tuyến.
Một cái, hai cái. Bộp! Bộp! Nhưng 'không ăn thua. Cái Hương nhận xét:
- Phim "Một triệu con ruồi!".
Vua
Ngủ không nối gì, lùi lũi bước ra cửa. Một phút sau nó quay lại với một chiếc
kìm ỏ trong tay. Rồi nó tiến tói bên cái tivi khốn khổ. Lúc này mọi người mỏi để
ý ỏ chỗ trước kia chắc là núm vặn, giò chỉ côn một lỗ hổng đen ngòm.
- A! Được rồi! - Bọn con gái nhảy cẫng
hết cả lên.
Sau
một hồi Vua Ngủ vặn cành cạch, cành cạch, hình ánh đã hiện ra. Mà đứng là cổ
màu thật.
Vua
Ngủ giao hẹn, hua hua cái kìm:
- Vặn ba vặn về bên phải là chương
trình 1. Năm vặn về bên trái là chương trình 2. Bảy...
Cái
Oanh sung sướng ngắt lời:
- A! Tối nay có "Bạch tuộc" đấy!
- Phải rồi, thế thì phải ăn tối sóm lên
mới được.
Vua
Ngủ trao lại cái kìm cho Phương. Trước khi ra khỏi phòng nó còn lẩm bẩm:
- Bố khỉ! Ti vi Dân chủ mà nét thế
không biết!
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:
