Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Bọn học sinh trên lớp (Phần 4)

Tôi bưóc như mộng du, giơ tay vẫy một cái tacxi.. Chiếc xe phanh kít ngay sát chân:
Bọn học sinh trên lớp (Phần 4)

-           Chào buổi tối. Đi đâu đấy, anh bạn?
-           Tôi cần vổtka.
-           Nhiều không?
-           Có bao nhiêu đưa cả đây.
Hắn đưa cho tôi một chai con. Tôi hỏi:
-           Bao nhiêu?
-           Một "gà trống".

Dúi vào tay hắn tò bạc màu xanh, tôi lại chập chững bưỏc tiếp. Cái cạnh sắc của nút chai làm đứt
Gà trổng: Tiếng Nga lóng, chi đồng nặn rúp tay tôi. Hoi rượu bốc lên cay nồng. Tôi giơ thẳng cái chai lên và dòng nưỏc cay xè nặng 45° trôi tuột vào cổ họng. Tôi gập ngưòi, ho sặc sụa, nưỏc mắt nưỏc mũi ứa ra, bụng nóng ran như Ịửa đốt. Tôi có uống vốtka ị bao giò đâu, nhưng chẳng hề chi. Tôi đã đi tàu điện ' cùng vối Raia đến đây, giò thì tôi sẽ puốc bộ về. Một ngụm nữa. Không biết Raia có còn nhảy không? Đi bao nhiêu phút thì về ký túc xá nhỉ? Lại một ngụm nữa. Nhức đầu quá. Sao đã đến đáy chai rồi cơ à? Tôi Itđang đi trên phố nào đây nhỉ? Sao những câỵ phượng lại trơ trụi thế kia? A, cổng "ốp" kia rồi. ^Xhào bà thưòng trực! Mặt tôi kinh khủng lắm hay sao mà bà nhìn chòng chọc? Tôi như ngã cả ngưòi vào cái nút bấm thang máy. Nó rùng mình một cái rồi đưa tôi lên cao. Tiếng sợi cáp bằng sắt siết vào ròng rọc rít lên cọt kẹt. Buồng thang máy khựng lạj, cửa mỏ ra và trưóc mặt tổ! là;.. Raia.

Raia nhào tới nắm tay tôi:

-           Anh đi đâu về thế này, cậu bé của tôi?
Tôi gạt tay Raia ra:
-           Tôi không phải là cậu bé!
-           Nào, thôi nào, chóng ngoan! Có chuyện gì đâu cơ chứ?
-           Raia về sóm thế, dạ hội đá kết thúc đâu?
-           Và tình bạn của chúng ta cũng sẽ không kết thúc. Anh hứa thế nhé? Nào đua tay đây, chúng ta làm lành!

Raia lại nám láy tay tôi, bàn tay cô mát lạnh ôm lấy bàn tay tôi bừng bừng như hôn than. Tồi muốn rút tay ra, nhưng Vốtka đã hại tôi, ngưòi tồi như nhũn lại, hình bóng Raia chập chòn trưổc mắt, tôi nghe vãng vẳng tiếng cô:

-           Anh chằng ghê gớm oi, ngụ đi nào...
Vậy là chúng tôi đá kết bạn với nhau thấm thoát được ba năm. Ỏ nơi đất khách quê ngưòi này, cuộc sống cùa tôi chi bố trong một cái vòng chật hẹp: ký túc xá - giảng đưòng - thư viện. Rồi lại ký túc xá. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi nếu không có Raia và tĩnh bạn tốt đẹp ấy thì tôi sẽ ra sao?
Nhưng điều không may đã đến.

Đàu tiên là nhũng trận ho nhẹ. Thỉnh thoảng có những cơn sốt không rõ, nguyên nhân. Hơi thỏ khò khè. Và đến đàu tháng chạp, ông bác sĩ to béo của trạm xá truòng treo cái ống nghe lên tưòng, kê cho tôi một cái đơn dài dàng dặc thuốc, rồi lạnh lùng tuyên bố: "Cậu bị đọng nưốc trong phổi!. "Sao? Có nguy hiểm không bác sĩ". "Tất nhiên không phải là cái gi ghê gổm, bệnh này rất nhiêu ngưòỉ tù các vùng có khi hậu nhiệt đối đến chỗ chúng tôi bị mắc. Không chịu đưọc lạnh mài". "Làm thế nào để khỗi hả bác sĩ". "Hạn chế ra ngoài tròi. Phải nghỉ học. Tốt nhất là cậu xin về nưốc một năm".
Biết tin này, Raia một mực thuyết phục tôi về nhà cô dưỡng bệnh.

Mỏi đầu, tôi cho đó là một ý định điên rồ. Bạn trai, lại là người nưđc ngoài nữa, tự dưng vác xác về Iphà ngưòi ta. Nhưng sau gần một tuần ỉẻ kiên trì, nào là "mẹ em tốt lắm”,suy cho cùng thì anh cũng có làm phiền gì đâu, nhà có thêm ngưòi càng vui"... Cuối cùng, tôi đá "đầu hàng".


Nhà Raia cách ưưòng hai trăm ki lồ mét, đi ôtồ hết ba tiếng đồng hồ. Mẹ Raia đứng đón chúng tôi ỏ bến xe buýt. Đó là một ngưòi phụ nữ vóc người đậm đà, chân đi đôi ủng đàn ông to sụ, có rất nhiều nét phảng phất của Raia. Chắc Raia đã báo trước nên bà không tỏ ra ngạc nhiên chút nào hết. Bà Ồm lấy tồi, vông tay của bà cúng cáp, mạnh mẽ. bà trìu mến hôn lên trán tôi, miệng lẩm bẩm: "Xưn-nốc! Xưn-nốc". Lòng tối thắt lại, đã mấy năm rồi tôi mói được huỏng sự âu yếm của người mẹ.

Đọc thêm tại: