Cái
Hương láu tái bưng bát lên đầu tiên. Nhưng vừa được một và, nó đã thả bát xuống,
ôm miệng hét lên ầm ĩ:
- Mặn quá! Mặn quá!
Vua
Ngủ bật dậy hỏi Vôva:
- Cậu cho muối chưa?
- Rồi!
- Sao không bảo! Tớ lại cho nữa! Thật
là đồ vô tích sự..,
Rồi
cả hai cùng cắm đầu cám cổ chạy đi lấy thêm nước.
Vua
Ngủ phải mồ ruột thừa. Bệnh viện nằm mãi ngoại ô. Bọn con gái đi thăm, mang
theo bao nhiêu là táo, lê, lựu... Mặc bộ quần áo trắng của bệnh nhân, trông nó
nhỏ và hiền hẳn đi, như một cậu bé vậy.
Hương
bảo:
- Cái ti vi hôm nọ lại tịt ngòi, tó phải
đập cho nó một trận đấy.
- ừ, cứ đập thật lực vào. Thế dạo này
các cậu vẫn chạy chứ?
- Vẫn! Mà cậu sưồng nhé. Vào đây thoát
chạy, tha hồ ngủ.
- Không, thế mà chẳng ngủ đưộc đâu. Buồn
quá cũng không ngủ được...
Tự
nhiên Vua Ngủ có vẻ rất tâm trạng.
Bọn
con gái ra về, Vua Ngủ đứng trên cửa sổ nhìn xuống. Tháng mưòi một, tuyết đang
rơi. Năm cô bạn cô để lại trên mặt tuyết những dấu chân bé xíu, phút chốc bị
nhũng bông tuyết mới rơi xuống xoá đi. Vua Ngủ đếm: còn phải nằm viện năm ngày
rưỡi nữa.
Xe
buýt vắng người, lắc lư chạy trong ánh chiều sắp tắt của một ngày đông. Mấy đứa
con gái lặng lẽ chứ không ầm ĩ như mọi khi. Cái Hằng lẩm nhẩm hát gì đó. Cái
Phương nghĩ tối giò kiểm tra ngày mai. Mấy đứa kia nhám mắt gà gật. Chỉ có Oanh
út ít bất giác nhỏ tỏi một lần bọn chúng - sáu đứa - cũng đi xe buýt như thế
này. Dọc đường có một gã say rượu bước lên xe, tỏi đứng trước mặt mấy cô bé ngưồi
Việt. Cả bọn sộ rúm người. May mà có Vua Ngủ đứng lên, chắn cho các cô. Thằng
say rượu to gấp ba, nó mà đẩy một cái thì Vua Ngủ ngã quay lo. Vậy mà cậu ấy vẫn
đứng dậy, chắn trưóc mặt. Khi mà I thật hú vía -• tên say rượu đã xuống xe -
Vua Ngủ còn bốc phét: "Thằng ấy hôm nay phức bảy mươi đòi chưa bị tỏ
đánh!". Cả bọn hôm ấy xúm vào trêu anh chàng khoác lác một mẻ. Hôm nay thì
chẳng có cậu ấy ỏ đây để trêu và cũng sẽ chẳng có ai đứng lên chắn, nếu một tên
say rượu nào đó xuất hiện.
Và
Oanh nhố, vừa rồi, lúc ỏ viện, lần đầu tiên nó thấy Vua Ngủ kêu buồn.
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:
