- Xin Sophi làm ơn cho tôi biết Diêl...
Em
đã lỡ hứa, cắn đôi chữ tín với nó nên không thể, muốn thì anh cứ tìm chim
Inhtory mà hòi. Nó dặn nếu không giải được câu đố này, anh hãy giao thủ cấp cho
em giữ giùm. Có giấy trắng mực đen hẳn hoi đây.
Đêm.
Tôi mỏ cửa xuống đường mà chẳng biết đi đâu. Thèm có được sự hồn nhiên của bao
đôi lứa tay cầm những cây nhang lớn đưa nhau đến chùa hái lộc. Thành phố quanh
năm hiếm sương mù, đêm nay bàng bạc trắng. Một lúc nào đó tôi thấy mình rẽ vào
cồng viên hệt kẻ mộng du, thêm Jàn nữa chậm rãi đi về phía chiếc ghế đá dưiớ tán mai tứ quý, nơi từng là cõi riêng của hai đứa trưổc đây, giò bỗng thiêng
liêng như... thánh địa. Và,bạn có tin không nếu tôi bảo nàng TiênsacTêvi của tồi
đang chò ỏ đó? Gương mặt tựa vầng trăng lạc xuống từ tròi ngẩng ngước, mắt
trong vòi vội và môi hé cưòi. Diêl nói:
- Trịnh thân quí! Trước hết hãy tha lỗi
cho em những lúc do trái tính trái nết em đã làm buồn lòng anh. Hẳn anh không hề
ngờ thần kinh em vốn không được ổn, mấy tháng qua phải về Cần Thơ tạm trú nhà
cô chị họ Sophi ở tập thể trong bệnh viện để chữá trị. Từ lúc gặp anh, em đã
chóng bình phục một cách đáng ngạc nhiên. Vậy nhưng không có nghĩa từ nay em
lành mạnh hẳn, cho nên... Phải chia tay trước khi quá muộn, buồn lắm. Cũng
đành. Anh hiểu chứ? Anh đã cám ơn những mộng mo thần tiên em tặng qua những câu
chuyện cổ, còn em xin cám on anh đã cho em những sỏm mai tưoi đẹp tuyệt vời...
Không,
chỉ là ảo giác thôi. Chẳng phải Diêl vừa nói mà những lòi ấy em đã viết trong
lá thu Sophi trao tôi sáng nay. Bồi hồi phủi những bông hoa đỏ tía rơi đầy trẽn
lá, tưỏng chừng nghe tiếng cưòi nói của em còn ỉẩn khuất đâu đây trong bóng lá
hình cây.
Hình
như có một ngôi sao sáng nhất thầm bảo tôi, sớm mai mặt tròi lại mọc, và một sớm
mai nào đó cô gái ấy sẽ lại bưổc ra từ một vầng sương.
