Nguyễn
Hoàn
Nó
tên là thằng Dốc. Đúng hơn, theo ý định ban đầu của mẹ nó, nó phải mang tên Rơi
hay Rớt gì đó- Bởi nó là đứa trẻ mẹ nó đẻ rồi, đẻ rớt trên đường. Thường những
bà mẹ nhà quê hay đặt tên con như vậy khi đứa con mình đẻ ra không phải ỏ buồng
sinh hay ỏ bệnh viện. Nhưng con đưồng hôm ấy may mắn đón nó chào đòi lại là một
con dốc, thế là từ ấy nó mang tên Dốc. Sau này, khi lổn lên, chính bản thân nó
cũng biết rõ đìêu ấy, nên có lần tôi và nó cùng lên dốc tháp, nó đã kéo tay tôi
đứng lại và chỉ về cái nơi nó đã sinh ra.
Hồi
ấy, khi còn học lốp bốn, lớp năm, tôi vối nó là cặp bài trùng. Ná dây thun đeo
cổ, bất cứ sáng, trưa, chiều, ỏ những ngày nghỉ học, chúng tôi thường có mặt ỏ
các đình, chùa, noi có nhiều cây to bóng cả để lùng sục lũ chim. Phải nói, về
nghề bán chim, nó là tay sát thủ bách phát bách trúng. Thỉnh thoảng, khi giương
ná lên những bóng cây cao sau chùa, chợt nghe tiếng chuồng cầu nguyện ngân nga,
tôi có hơi chạnh lòng để sổng những con chim đáng tiếc, chứ còn nố thì tuyệt
nhiên không hề cổ chuyện ấy xảy ra.
Cái
quĩ thòi gian mà hai đứa tôi vót tre đan lồng nhử chim, nhử cuốc chiếm khá lốn
trong cuộc đòi ấy thì tôi tỏn đến bây giò. Đó là cái lần mà sau khi nướng xong
con cô tráng ăn nghe dai nhách, khét lẹt, ngồi dưới chân tháp Cánh Tiên chúng
tôi bực tức chửi rủa cái lũ cồ vô tích sự. Cái lũ sáo vàng này chúng thật là
tinh khôn, chẳng đồi nào chúng đậu ỏ lưng tháp mà chỉ đậu ỏ vùng vòm đỉnh tháp.
Mà nơi ấy thì quá cao, ná cao su của chúng tôi dù có giương hết cõ bắn lên thì
cũng chẳng hề hấn gì. Trong âm thanh hỗn tạp cùa tiếng sáo ríu ra ríu rít, bỗng
thằng Dốc nghiêng taị nghe ngóng. Nó phát hiện ra tiếng chíp chíp của sáo con.
Thế là nó sướng run, nhẩy cẫng lên, và quyết định trèo lên thân tháp. Chỉ cần bắt
được sáo con là có thể nhử được sáo mẹ! Chứ còn chỉ nhử bằng mồi thì khó có thể
bắt được phúng. Tôi nhìn lên vòm tháp cao mà thấy ngợp. Nhưng thằng Dốc cứ một
hai là trèo lên được vì thân hình nó nhẹ. Tôi không thể nào cản đuọc ý muốn cao
hơn trồi của nó. Và nó bám vào các gò gạch nhồ ra ỏ góc tháp trèo lên. Nó trèo
càng lúc càng lên cao, còn tôi đứng phía dưổi nhìn lên run cầm cập. Bày sáo
trên đỉnh tháp cao vẫn cứ ríu ra ríu rít. Bát ngò, một gò gạch nhô ra hàng ngàn
năm trụ được với mưa nắng thòi gian nhưng khống trụ được vói thân hình nhẹ tênh
của thằng Dốc đẹt nên đã sút ra.
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:
