- Cháu đã nói vối Nội là đừng có chặt,
vậy mà Nội cứ mưỏn ngưòi chặt làm củi... Cháu xin lỗi ông, nhưng chuyện đã lỡ rồi,
ông bỏ qua cho.
Tôi
nổi xung lên:
- ơ, hay thiệt! Vưòn đã bán rồi sao còn
chặt cây trên đó? Mổ cây đó thì được bao nhiêu thước củi hỏ cộ?
Tiếng
cô gái từ sau nhà vọng lên, rụt rè:
- Cháu cũng đã nói vói Nội như vậy
nhưng Nội không nghe. Nội nói bây giò tuy có chút tiền bán đất nhưng còn phải
lo chạy chữa bệnh tật cho cháu, nên nhà vẫn còn nghèo lắm, một cây củi cũng
quý. Nội nói, bán đất vườn cho ông chứ đâu có bán cây trên đất đó!
Tôi
chưng hửng nhận ra thiếu sốt nghiêm trọng của mình trong lúc thường lưọng mua đất,
cứ nghĩ đon giản: Mua đất nghĩa là mua cả nhũng gì có trên mành vuòn đó. Thế mà
bây giò khu vưòn của tôi trống rỗng không một bóng cây xanh nhìn chẳng khác gì
cái cảnh "vườn không nhà trống" thòi kháng chiến xa xưa... Đuối lý
trưỏc lòi lẽ của cô gái, tôi túc tối quay sang... bát lỗi vặt:
- Cô tiếp khách sao không ra ngoài này?
- Xin ông tha lỗi, cháu bị bịnh, không
ra được!
Ngẫm
nghĩ một lúc, tôi nêu lên thắc mắc lúc nãy:
- Tôi đã ghé nhà nhiều làn, sao không gặp
cô?
Cùng
vói tiếng trả lòi là những âm thanh lịch kịch khó hiểu:
- Lần nào ông ghé cháu củng biết hết,
nghe hết. Vì khi bán mảnh vưòn này Nội có hỏi ý cháu, cháu là cháu nội duy nhất
mà...
Tôi
lúng túng khi "đối diện" vói một cô gái "vô hình", trong
khi mình chẳng biết chút nào về cô ta thì cô đã biết rất rõ về mình, thật là một
hoàn cảnh oái oăm! Tôi đành chào ra về, hẹn hôm khác sề quay lại trả tiền mảnh
vưòn. Trưóc khi phóng xe đi, tôi ngoái nhìn khu vưồn trống rỗng chang chang nắng
bằng đôi mắt tức giận.
Buổi
tối, bé Thi, con gái tôi, lại chìa tờ báo ra:
Ba
ơi, cũng độc giả nào đó ở gần chỗ vườn ba mối mua lại nhận phần thường đoán
đúng truyện dài của ba nè!
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:
