Nguyễn
chọn một góc tối cuối nhà thò để có thể kín đáo quan sát. Buổi sáng ngày
thường nhà thờ không đông như chủ nhật. Rải rác cả hai dãy ghế chỉ độ mươi
ngưòi, tất cả đều im lìm, không khí trong giáo đưòng luồn làm Nguyễn dễ chịu. Sự
tĩnh lặng, mùi hoa huệ thoang thoảng, nắng làm sáng những ô cửa kính màu lộng lẫy.
Anh nhận ra trong số mươi người ấy chỉ có năm cô gái. Ba quỳ hàng ghế trước gần
bàn Thánh, hai ỏ dãy ghế sau. My chắc là một trong những mái tóc xoã ngang lưng
ấy. Đột nhiên, Nguyễn cảm thấy mát tự tin, anh hồi hộp lạ lùng. Cuộc thách đố
khổng dễ dàng chút nao, chỉ cần anh lầm ngưòi đủ cho My ỏ đâu đó cười thầm.
Thêm một phút quan sát, Nguyễn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đi về phía
bàn Thánh, bàn tay anh chạm nhẹ vào ngưòi thiếu nữ quỳ phía ngoài cùng noi có
thể nhìn ra đưòng. vẫn im lặng, Nguyễn quay lưng đi ra, anh thực hiện mọi việc
nhanh, thản nhiên tói nỗi hai cô gái còn lại không hề hay biết.
Nguyễn
thở một hơi nhẹ nhõm. Phía sau anh, ngưòi con gái củng nhẹ nhàng bưốc theo sau
cái khoát tay làm dấu thánh vội vã. Đúng My rồi!
Anh
khá lắm, tôi chỉ sợ mình gửi lầm người, giò thì đúng là anh rồi đấy. Tuy vậy
tôi củng đã bỏ ý định nối anh gửi cho một vài bài thơ đọc đõ buồn, tôi e anh sẽ
sướng phổng mũi nên không cần nữa.
My
TB:
À Tồi phá lệ gửi cho cinh cái thư thứ hai đó.
"Sẽ
còn phá lệ dài dài đấy cô gái". Nguyễn đọc thư và nói một mình. Anh gửi tiếp
lá thư.
"Cồ
có quyên mỏ hoặc không miếng giấy nhỏ trong thư này. Dấy là thơ tôi, tôi không
tặng cô để đọc đỡ buồn nhưng tôi muốn cô phải tự tay mỏ nó ra và tôi biếí cô sổ
phải làm như thế. vẫn chúc cô mạnh khoẻ.
Nguyễn
TB'
Nếu cô mỏ bài thơ niêm thì dừng có nói dối là
"kliânq
thèm". Dấy mối chính là cô, cô My ạ.
vẫn
còn tháng ba - Anh vẫn gặp hoa cưòm thảo trên phố dọc đưòng đến Bưu điện.
Nguyễn
đưa My vào quán cà phê nhỏ ven đưòng. Buổi sáng quán thưa khách.
Giàn
hoa leo màu tím thả xuống tùng chùm. Nguyễn thích thứ hoa này, ngưòi ta gọi nó
là "cát đằng". My đây rồi, nàng đang ngồi trước mặt anh, không giống;
chút nào vổi cô gái có những lá thư ngông nghênh, ngược lại, My bối rối, cô cứ
khuấy mãi ly nưỏc cam. Mái tóc xoã dài về một bên vai nhỏ nhắn, chiếc gáy trắng
ngần thấp thoáng sợi dây chuyền mỏng đeo hình thập giá nhỏ xíu. Giọng My hơi
run rẩy, nhỏ nhẹ: "Sao anh nhận được em?". "Em đã nói anh thông
minh mà". "Nhà thờ đâu chỉ mình em, anh hên thì có". Nguyễn cưòi
im lặng. Tôi không hên đâu cô gái ạ, chỉ tại cô đấy thôi, chẳng có ai trong nhà
thò cứ vài giây lại ngẩng đầu ngó ra đưòng như cô cả. Cô khôn ngoan chọn nơi có
thể quan sát được bên ngoài khi tôi đến, còn tôi, tôi chọn nơi ngược lại - từ
phía sau. Có thế thôi.
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:
