Trong
rạp có một cái hành lang thật đáng sọ. Nó vừa tối, vừa dài lại đầy những tiếng
cpt kẹt cọt kẹt như tiếng nghiến răng của những con vật kỳ lạ. Chị bảo:
"Em chạy rạ đường mua cho chị mó bồ kết!". "Chịu thôi, em sơ lắm!".
"Sợ gì?".."Cái hành lang, nó tối!". Chị cười gượng, cu anh
hùng nhỉ?. Rồi chị thôi, không bắt tôi chạy qua hành lang nữa. Bẵng đi mấy
ngày, tự nhiên chị gọi tôi 'rà một noi. "Chị có qùa,'đố em đoán được là gì
nào?". "Kẹo bột!". "Không phải". "Bánh chín tầng
mây". "Không phải". "Hay truyện?". "Cũng không phải",.
Tôi sốt ruột: "ứ ừ, em không đoán nữa!". "Thôi đùng cáu, cầm lấy
này!". Chị chìa tay ra. Tròi ơi, trong tay chị, chiếc mũ bê rê của tôi
đính đầy kim sa, nhấp nháy muôn màu. Tôi vồ lấy, ngắm nghía. Ngay cả trong mơ
tôi cũng chưa bao giò nhìn thấy một cái mũ đẹp thế. Nó rực rõ như một bầu tròi
đầy sao. "Chi lầm bao giồ thế?". "Suốt mấy hôm nay đấy. Em có
thích không?". "Lại còn phải hỏi nữa!‘"Em thử chạy ra hành lang
đi!". "Nhưng... "Cứ chạy đi, có chị đây cơ mà!". Được sự
khích lệ cùa chị, tôi bước ra ngoài, tôi đội mũ lên. Như có một đàn đom đốm khổng
lồ đi cùng tôi. Tôi hít một hoi dài, chạy băng qua đầu kia hành lang. Rồi lại
chạy trỏ lại. Tôi không còn sộ cái hành lang này nữa. Tôi hét lên: "Chị Tấm!
Cái mũ của em là mũ thần đấy!".
Thế
rồi có một hôm chị tỏi nhà tôi choi. Trông chị có vẻ lúng túng hon mọi ngày. Chị
đứng lên, ngồi xuống, hết quét nhà lại tráng đi tráng lại mấy cái cốc. Tôi quấn
lấy chân chị, nhưng xem ra hôm nay chị chẳng thích chơi với tôi.
Được
một chốc thì Hoàng tử đến (Hoàng tử là nhân vật thường đóng đôi cùng với chị).
Hôm nay chú ấy ăn mặc rất chỉnh tề, đầu tóc chải gọn ghẽ. Bố mẹ tôi ngồi tiếp
hai ngưòi dăm ba câu chuyện làm qiỉà. rồi đứng dậy xin phép đi dạo phố. Được hứa
cho ăn kem nên tôi cũng sưống mê tơi, chẳng mảy may để ý gì cả, vui vẻ lên
đường cùng bố mẹ.
Ít
lâu sau chị cưói. Chị lấy Hoàng tử. Ngày cưới của chị, không hiểu sao tôi cứ
mong trời đổ mưa. Nhưng hôm ấy nắng vàng óng ả. Bố mẹ tôi giục: "Nào, chuẩn
bị đi con". "Con không đi đâu!''. Mẹ tưỏng tồi đùa: "Thế nào,
hôm nay cậu lại chê kẹo à? - "Con không thích ãn kẹo!". Bố sốt ruột:
"Nhanh lên con, đến giò rồi đấy!". Tôi gắt lên: "Con bảo là
không đi mà!". Mẹ tôi cáu tiết quát lên: "Thôi, dỏ quẻ nó vừa vừa chứ!".
Bố ngăn mẹ: "Em cứ từ từ để anh hỏi con". Bố ngồi xuống, nhìn thật
lâu vào mắt tôi: "Con có yêu chị Tấm không?". Tôi lặng lẽ gật đầu.
"Vậy thì hôm nay con phải mừng chp.chị chứí". Nưóc mật tồi ứa ra, tối
vùng khỏi tay bố, ù té chạy. Tôi chạy như điên, nhằm hưỏng rạp hát. Trong rạp
không có ai. Tôi leo lên cao, chui vào một cái buồng nhỏ của ngưòi chiếu đèn.
Ngồi một mình và khóc tức tưởi.
Trong
tay tôi vẫn là chiếc mũ chị tặng tôi. Những hạt kim sa vẫn cứ óng ánh vô hồn.
Nhìn chúng, tôi thấy tủi thân quá. Lần đầu tiên trong đòi tôi có câm giác như
mình đang bị đánh mất cái gì.
Năm đó tôi mưòi một tuổi!
Vậy là đã bao nhiêu năm trôi qua.
Tôi cũng không ngò là gặp lại chị ở đây.
Cha tôi mất đã lâu rồi.
Tất cả những gì còn lại của
Người chỉ là một chút tro tàn.
Tôi
lớn lên. Đi học xa. Sống trong một toà nhà cao hơn hai chục tầng. Đánh máy
tính. Nghe nhạc Rock. Có mấy khi tôi có thòi gian đé nhó tói những câu hát dịu
dàng của cha tôi ngày ấy.
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại: