Tôi đi xuống nhà thay quần áo. Ngang qua bếp, tiếng huýt sáo bài I have a dream của
tôi bỗng bị cắt ngang. Cái gì thế kia? Trong góc bếp, có một bông hoa lẻ loi đặt
trong xô nước. Một bông hoa loa kèn đỏ thắm đẹp mê hồn. Tồi đưa ngón tay rụt rè
khẽ chạm vào cánh hoa. Nó vừa cứng cáp, nhưng lại vừa mát lạnh. Bây giò đã tới
mùa hoa loa kèn đâu?
Ai
tặng tôi bồng hoa này? Xấu hổ gì mà lại
đem giấu trong góc bếp? So vổi bống hoa này, tất cả những gì tôi nhận được hôm
nav thật là xấu xí và thảm hại.
Tôi
lao xuống nhà vói bông loa kèn trên tay:
- Bông hoa này ai tặng con đấy?
Bố
mẹ tôi nhìn nhau, lắc đầu.
Hay
anh Lâm?
Hù.
mày thì cần gì hoa cơ chứ! I Ông ấy làu bàu.
Phải
rồi, ông này quanh năm ngày tháng chỉ đẽo mình thối chứ hoa với hoét gì.
Hay
đứa bạn nào mang đến?
Mẹ
không biết, con hỏi Gái xem.
Gái
ơi, Gái ơi! - Tôi hét toáng lên.
Gái
lật đật chạy ra từ bếp.
- Hoa này ai tặng tôi?
- Tôi... tồi!...
- Bà nói nhanh lên, Hùng gầy à? Hay
Phưonơ trôn?
- Không... không phải... đây là...
- Là cái gì?
- Đây là... hoa cùa tôi. Có ngưòi tặng
tồi - Nó cuống quýt thốt ra, rồi lại im bặt, cúi gằm xuống đất.
Cả
nhà sững sò. Bố mẹ ngố nhau. Anh Lâm huýt một tiếng sáo dài. Còn tôi, tôi nhìn
nó chằm chằm. Đến bây giò tôi mói nhận thấy hôm nay nó mặc chiếc áo hoa màu hồng
sặc sỡ. Đây là chiếc áo tôi cho nổ cách đây mấy tháng. Hồi ấy nó cứ ngượng,
không dám mặc. Hôm nay cái gì đã khiến cho nó bạo dạn như vậy? Và mặc dù nó cúi
mặt xuống, tôi vẫn không thể không nhìn thấy ánh hồng trên đôi má nó, ánh hồng
của ngượng nghịu và hạnh phúc tràn đầy, nó làm bừng sáng cả khuôn mặt trưóc đây
vốn khô héo của Gái, như cái chồi xuân đầu tiên đâm ra sau một mùa đông dài.
Sau
một loạt điều tra bảo đảm tính "nghiệp vụ" cao, "đội trọng án -
gồm mẹ và tôi - đã phát hiện ra chàng Rômêô đến tặng hoa cho Gái là ai. Không
tương xứng với vẻ sang trọng của bông hoa loa kèn đỏ, chủ nhân của nó trông rất
khiêm tốn. Đó là chú thợ học việc trong nhà in ỏ cách nhà tôi không xa. Chẳng
biết "tiếng sét ái tình" bùng nổ lúc nào? Chỉ thấy dạo này cái Gái
nhanh nhẹn hẳn lên. Nó hãng đọc báo hơn trước. Bốt chậm hiểu đi. Lại còn thỉnh
thoảng vừa nấu cơm vừa khe khẽ hát nữa.
Nhưng
mẹ thì không nghĩ thế. Sự cảnh giác nhạy bén của một bà phó giám đốc phụ trách
kinh doanh không cho phép...
Thằng
đó đã đến nhà tôi hai. ba lăn. Của đáng tội, trông nó cũng hiền lành, chất
phác. Nó ngồi trong phòng khách, đối diện vói bố mẹ tôi. Bỏ xem truyền hình,
còn mẹ thì nhìn nó đằns đằng sát khí. Cái Gái chúi dưới bếp, ngượng không dám
ra. cỏ khi đến cả tiếng chẳng ai nói câu nào. Vậy mà nó cũng "đũng cảm",
đến tận Tin cuối ngày mỏi chịu đứng dậy ra về. Lúc nó về, cái Gái mỏi đi theo
ra cổng tiễn, miệng li nhí mấy câu gì đó.
Đọc thêm tại:
Đọc thêm tại:
