Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Loa kèn đỏ (Phần 4)

Bố tôi cũng phải phì cười:
Loa kèn đỏ (Phần 4)

-           Tôi thấy... thằng bé... chắc không đến nỗi thế đâu
-           Ông là chúa chủ quan! - Mẹ tôi phủ đầu ngay - Mà tôi còn nghĩ thế này nữa. Nhõ cái Gái nó cũng bỏ đi theo thằng ấy. Tròi ổi! Lúc ấy thì tôi biết ăn nói thế nào vói ông bà nó ở quê?
Anh Lâm không hiểu sao bồng đứng hẳn về phía cái Gái:
-           Mẹ lo xa quá! Nỏ đi đâu, để chết đói à?!
-           Cú như bố con anh thì cố ngày mát bò mỏi lo làm chuồng!
-           Hay là mình khuyên bảo cái Gái vậy? - Bố tôi lại rụt rè đưa ra một "sáng kiến hoà bình nữa".
-           Tôi sộ là chẳng ăn thua gì đâu. Dạo này tôi thấy cả anh cả à đều có vẻ quyến luyến nhau lắm rồi. Mình nói nó vâng vâng dạ dạ, nhưng sau đó nó vẫn cú chơi vỏi nhau. Mình ỏ nhà suốt ngày mà canh được à?!

Bàn tỏi bàn lui mãi, cuối cùng theo thói quen ỏ cơ quan, bố tôi đề nghị... biểu quyết.
-           Nào, ai đồng ý để cho cái Gái về quê nào? - Mẹ tôi nổ "phát súng lệnh" và dứt khoát gio thẳng tay lên.

-           Tôi chống! - Anh Lâm bắt hai tay trưóc mặt thành một hình chữ thập.
Còn ông? ê Mẹ tôi quay về phía bố hỏi đầy vẻ... khùng bố.
-           Tôi... tôi... - Bố tôi liếc mẹ rất tội nghiệp - Tôi bỏ phiếu trắng...
Mẹ tôi thỏ dài đánh thưọt, còn anh Lâm nhảy tưng tung: "Hoan hô. Hoan hô bố".

Bây giờ cả nhà quay sang nhìn tôi, ý bảo "còn mình mày thôi đấy con ạ!". Tôi khó nghĩ quá. Tôi ghì tay lên có nghĩa là cái Gái phải về quê. Tôi bắt chéo tay như anh Lâm nó sẽ được ỏ lại. 0 lại thì rõ ràng là  tốt hơn cho nó ròi..Khuôn mặt luôn luôn ủ ê của cái Gái lại hiện lên trưốc mắt tôi. Cảnh nó đúng lom khom trưốc cái máy giặt, Những hôm nó ngồi ngoài ban công đọc Ấo trắng. Khuôn mặt vừa sung sướng vừa ngượng nghịu của nó hôm tôi phát hiện ra bông hoa loa kèn. Những cuộc cãi vã giữa tôi và nó... Tôi phải làm gì bây giò đây?

Thế rồi chẳng hiểu có một sức mạnh vô hình nào điều khiển con người tôi. Chầm chậm, rất chậm. Tôi gio tay lên. Số phận cái Gái đã được định đoạt.

Cái Gái về quê đã được hai tuần, nó đi cũng lặng lẽ như khi nó đến. Hôm ấy tôi bận đi học thêm nên không ra tiễn được. Chỉ có mẹ đưa nó ra bến xe. Chẳng biết chàng Rômêô cùa nó có ra không?

Vài ngày đầu tiên không có nó, tôi cảm thấy không khí trong nhà có cái gì hơi khang khác, Cha tôi ăn cơm tối xong là vào phòng đóng cửa làm việc, không ra xem tivi nữa. Hình như cha mẹ ngưòng ngượng khi nhìn thấy nhau, ông Lâm càng đi tợn, đến khuya mói về. Bữa com chiều bây giò chuyển sang tôi nấu. Hôm nào tôi đi học về muộn thì cả nhà tuỳ nghi di tản, ra ăn cơm bụi. Tôi còn phải è cổ giặt quần áo nữa. Kiểu này có lẽ phải bỏn bổt thay thôi.

Đọc thêm tại: