Nhưng
tất cả những cái đó dần dần cũng quen đỉ. Sắp sửa đến mùa thi, lũ học trò chúng
tôi bị cuốn hút hết vào việc chọn trường bạn bè của anh Lâm vừa kiếm được một hộp đồng lỏn. Tháng sáu tỏi sẽ có nhật thực toàn phần... Cuộc sống có bao
nhiêu điều phải bận tâm, nhũng chuyện lỏn hơn nhiều mà người ta cổn có thể quen
được, hoặc quên đi, nữa là...
Sáng
chủ nhật hôm ấy mẹ tôi định khao cả nhà k một bữa xối lạp xưòng. Tìm mãi không
thấy cái "cánh cụp cánh xoè" đâu. Mẹ sai tôi ra tìm ở mấy cái giá w
trong chái lều ở gốc vưốn. Có lẽ ai để quên từ lần nấu xôi trước.
Trong
lều rất tối, tí phải bảo ông Lâm mắc ỏ đây cái bống điện. Mạng nhện mắc đầy cả
lên cổ, lên tay tôi. A, cái cánh cụp cánh xoè đây rồi. Nó được phủ một lớp bụi
dày. Tôi thổi đánh phù một cái, nhặt nó lên và chui ra khỏi lều.
Tôi
nhắm mắt lại mấy giây cho đỡ chói. Và khi mở mất, tôi bỗng khựng lại, hơi thỏ
như bị chẹn ngang giữa chừng: Trước mắt tôi là bông hoa loa kèn đỏ. Chinh là
bông hoa loa kèn đỏ ấy, tôi không thể nào nhàm được. Nó được trồng dưới gốc cây
táo gù trong góc vườn nhà tôi. Chỗ này cơm nắng, cây táo cũng
chỉ đơm được những quả nhỉnh hơn hòn vi ve chút xíu. Khuất nẻo như thế này chác
cũng chẳng có ai biết mà tuổi. Dạo này lại không mưa. Vậy mà như một điều kỳ lạ,
bông hoa vẫn đẹp và tươi. Màu đỏ của nó vẫn thắm nguyên. Chẳng khác gì lúc cả
nhà tôi nhìn thấy nó tối hôm mùng tám tháng ba.
Tôi
cúi xuống đưa ngón tay khe khẽ chạm vào cánh hoa. Chúng vẫn cứng cáp và mát lạnh.
Tôi chạy lại bể nước, múc một ít nước, nhỏ từng giọt lên. Những giọt nưổc trong
vát lãn dọc theo cái thân hoa xanh nõn nà. Chác là cái Gái đã phải cất công ra
tận góc vưòn này để không ai nhìn thấy. Có lẽ mỗi ngày vài làn nó giấu mọi
ngưòi ra đây tưổi tẩm, nâng nịu mày, như cô Tấm nuôi con cá bống trong lòng giếng.
Tôi nghiệp cái Gái.
Tôi
ngồi bó gối bên cạnh bông hoa loa kèn đỏ, thừ ngưòi ra. Bây giò tôi mói nhó ra
mình chưa, bao giò về quê. Đưòng thì xa, mẹ sộ tôi vất vả.Tại sạo hôm đó tôi lại
gio tay? Gái ơi, mày đang ỏ đâu?
- Ly oi, tìm thấy chưa? Nhanh lên con,
còn phải lên nhà chú Nhĩ đấy!
- Vâng, con lên đây! 1 Tôi, trả lòi.
Tiếng
tồi bay ngang qua khu vườn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy căm ghét giọng của chính
mình.
